chuyện... Cô chỉ xin anh một chút thời gian... một chút thôi, để cô nói lời
xin lỗi về tất cả những gì cô buộc tội anh. Và chút thời gian nữa... để nói
với anh rằng, cô cũng trông chờ sinh linh bé nhỏ đang phải tranh đấu giữa
sự sống và cái chết ấy không kém gì anh.
Từ trưa tới chiều rồi đến tối, bác sĩ Yoshi cùng anh bác sĩ trẻ đến khám
cho cô lần nữa. Khi thấy ông mối kết nối cuộc đời cô với anh, đôi mắt cô
gái chợt nhòe nước. Bác sĩ Yoshi đặt tay lên tay Angsumalin như một
người thân lớn tuổi trong gia đình.
“Cô bé kiên cường, lần này lại khóc cơ à? Hay là sợ bị tiêm?”
“Không sợ tiêm đâu ạ, sợ bị bác sĩ mắng hơn.”
“Tôi cũng đang định mắng đây. Làm sao mà lại để ngã cầu thang thế?”
“Tưởng là bác sĩ chỉ biết chuyện răng miệng thôi ạ.”
“Cái con bé này, làm bác chỉ muốn nhổ sạch cả răng cháu đi thôi.”
“Bác sĩ không sợ bị cắn ngón tay như hồi xưa thì cứ thử xem ạ.”
“Thế thì thôi, không chơi. Hồi bé tí, răng sún mà còn suýt cắn đứt ngón
tay bác, giờ miệng đầy răng thế này khéo tay bác cụt hết ngón. Được rồi...
bác ghi sổ đấy, đợi đến đòi con cháu, bác sẽ nhổ sạch răng nó cho mà xem.”
Bác sĩ Yoshi quay sang dịch nhanh như gió đoạn đối thoại vừa rồi cho
đồng nghiệp nghe bởi anh tỏ ra không hiểu câu chuyện của hai người. Cho
dù có bao người ở đó, tiếng cười nói vang to thế nào cũng không thể át đi
âm thanh cô luôn trông chờ từng giây phút. Vừa bước vào, Kobori đã bắt
gặp ngay ánh mắt cô gái nhìn ra chờ đợi... Gương mặt tái sạm, chỉ toát lên
vẻ mệt mỏi, ngoài ra, mọi cảm xúc đều bị giấu kín như bưng. Ánh mắt cô
gái làm cho mọi người đều quay ra phía cửa phòng.
“Kìa... về vừa đúng lúc.” Bác sĩ Yoshi cất lời chào: “Đây, người này
cũng đáng bị vặn răng ra đây. Làm sao mà lại để cho Angsumalin rơi xuống
được chứ?”
Chàng trai ngồi xuống, cơ hồ xoay nghiêng người lại phía cô gái nên cô
không thể nhìn rõ nét mặt anh, trừ lúc anh cúi xuống khẽ hỏi: