“Ta về thôi bác sĩ, bệnh nhân anh hẳn muốn nghỉ ngơi lắm rồi. Có phải
tiêm nữa không?”
“Không cần nữa đâu ạ.”
“Từ từ đã, chờ tôi đi cùng luôn.”
Câu nói ấy làm trái tim cô gái hẫng đi vì thất vọng. Anh không còn thời
gian dành cho cô nữa...
“Còn đi đâu nữa?” Bác sĩ Yoshi ngạc nhiên hỏi.
“Máy móc cần lắp đặt vừa mới tới. Tôi phải đi chỉ huy chuyển vào cho
xong. Tôi ghé qua nhà để lấy vài cái áo thôi.”
Những lời này như nói để cô nghe vậy. Angsumalin nuốt cục nghẹn
trong cổ một cách khó khăn. Bác sĩ Yoshi nhìn chàng trai chê trách.
“Nhưng Angsumalin...”
“Dạ, không sao đâu bác sĩ.”
Câu nói cất lên đột ngột làm chàng trai quay lại liếc nhìn một thoáng rồi
bật cười, nhưng ánh mắt trống rỗng, lạnh lùng:
“Xưởng ở ngay đây mà bác sĩ, đi qua đi lại một ngày mấy lần cũng
được.”
Cô gái tự nhủ lòng rằng anh sẽ chẳng bao giờ đi qua đi lại giữa hai nơi
nữa.
Nhưng những người khác cũng không để tâm cho lắm. Kobori đứng dậy
đi ra mở cửa tủ, cúi xuống lúi húi tìm những thứ mình cần. Angsumalin
nhắm mắt lại... Anh đi rồi... Anh sẽ không quay lại nữa. Chút thời gian mà
cô chờ mong đang dần trôi xa...
“Bác đây, Angsumalin. Chóng khỏi nhé, để bác còn có cơ hội nhổ răng
cháu chứ, bác vẫn ghi sổ nợ đấy.”
“Tôi đi đây. Chiều tối mai sẽ lại đến.”
Cô gái mỉm cười đáp lại lời chào tạm biệt của mọi người rồi nhìn về phía
thân hình cao lớn đang đứng lùi lại phía sau người bạn. Đôi mắt đen thoáng
liếc cô một chút. Khi chạm ánh mắt nhau, anh là người quay đi trước.