“Tôi sẽ tiêm mũi nữa. Nếu cô cứ nằm yên và uống thuốc thì đảm bảo sẽ
không sao, trừ phi có việc gì bất thường xảy ra ảnh hưởng đến.”
Trong khi tìm ống thuốc, hộp kim tiêm và xi lanh, anh bác sĩ kể:
“Vừa nãy, gặp thuyền của Kobori đi ngược chiều nên mới biết là cô tỉnh
rồi, còn nghe anh ấy nói loáng thoáng là đi nhận nhiệm vụ trên Bộ Tư lệnh.
Nhiều người bảo là anh ấy xin chuyển đi Miến Điện, không biết là có đúng
không?”
Cô gái im lặng để bà Orn trả lời thay:
“Ơ... sao bảo là có lệnh điều chuyển ạ?”
“Người có đầu óc như Kobori phù hợp để làm việc ở bộ phận tham mưu
hơn là ra trận. Nếu anh ấy không tự đòi đi, người ta chắc không điều đi đâu
vì công việc anh ấy đang làm quan trọng hơn.”
Mũi kim đâm vào da thịt không gây cảm giác đau đớn gì bởi tim cô đang
nhức nhối hơn nhiều... Chính cô là người đòi anh giữ lời hứa trả tự do, thứ
mà giờ đây cô chẳng mong muốn chút nào.
“Tôi quen biết anh ấy đã lâu, phải nói là một chàng thanh niên có tương
lai rất xán lạn.”
Trong tâm trí cô chợt hiện lên nụ cười tươi tắn cùng với thái độ dịu dàng
lịch thiệp vốn là bản tính của anh.
“Tôi về trước đã, chiều tối sẽ ghé lại lần nữa.”
Khi đôi mắt bác sĩ nhìn thẳng tới, lão Pol với lão Bua vội vàng chắp tay
vái, điệu bộ lúng túng, cười gượng gạo.
“Xin chào... bác sĩ.”
Anh ta điềm nhiên mỉm cười, rồi gật đầu:
“Thế nào rồi?”
“Cũng... bình thường ạ.” Lão Pol mặt ngường ngượng.
“Dạo này không mấy khi thấy... nhưng nếu có gặp, chắc là cũng không
hay lắm nhỉ, phải không?”