Hideko... tôi yêu em. Em nói câu này được không? Anata no aishimasu...
Từ đây, chỉ còn chờ xem khi nào anh nói lời từ biệt cô... Hay anh sẽ bỏ đi
lặng lẽ mà không cả nói từ biệt?!
Ôi những khi cách mặt
Tim kia cũng nát rời
Ngậm khóc tim rạn vỡ
Ngỡ lửa đốt tim rồi.
Lần này trái tim cô không chỉ ngậm khóc, mà nước mắt sẽ tuôn thành
dòng không dừng cho đến khi khô cạn.
“Ang... tỉnh rồi hả con?”
Cả mẹ và bà, mỗi người ngồi một bên vừa hỏi vừa sờ nắn, vuốt ve cô gái
như thể muốn chắc chắc rằng cô không sao. Chỉ cần thêm anh nữa thôi, chỉ
cần anh đến ngồi bên cạnh, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, yêu thương, lo
lắng... thì cả thế giới này sẽ không còn gì quan trọng bằng gia đình cô nữa!
Giờ đây, mọi thứ đều đã qua rồi, và không bao giờ cô có thể sở hữu niềm
hạnh phúc ấy lần nữa!
“Tim mẹ như ngừng đập con ơi.”
Tiếng bà Orn than thở, càng làm cho nỗi đau trong cô tăng lên bội phần...
Con ơi... Thế còn con cô giờ này ở đâu?
“Làm sao mà ngã xuống thế hả cháu? Đã biết là mình hay bị ngất, sao lại
còn ra đứng ở đầu cầu thang làm gì?”
Bà ngoại than thở xen lẫn trách cứ làm Angsumalin hiểu ngay anh không
hề hé miệng kể chút gì.
“Con thấy thế nào, lịm đi cả một ngày một đêm rồi?”
“Gì cơ ạ? Con ngủ lâu đến thế cơ ạ?”
“Lâu hay không thì cũng làm cho mọi người suýt phát điên lên vì con
đấy. Dookmali không ngủ nghê gì cả. Bác sĩ cũng tốt lắm, đến khám cho
con những ba bốn lần, bảo là không sao nhưng con vẫn cứ nằm bất tỉnh.