nhận xét:
“Đợt đầu này là máy bay đi ném bom, khoảng hai mươi chiếc.”
“Kiểu này đêm nay sẽ oanh tạc nặng đây.”
Bà Orn khẽ thở dài trong khi bà già ngồi thụp xuống dưới cái chăn trùm
kín, run rẩy cầu khấn:
“Cầu giới, cầu Phắt gạt hết bom cho nó rơi xuống biển. A di đà phật.”
“Nhưng nó không rơi xuống biển đâu bà. Lúc này, chắc những người
hoạt động bí mật đang liên lạc bằng sóng radio với những người đang bay
trên đó rồi.”
“Hứ...” Bà Orn thốt lên, vẻ không tin mấy. “Nếu làm thế thì đã bị phát
hiện rồi.”
“Lúc này chỉ có bọn Nhật là đi bắt bớ thôi ạ. Còn chính quyền mình đã
biết cả rồi, chỉ vờ làm qua qua rồi lại mặc kệ. Kể cả có đi bắt, nào là đánh
xe đến hiện tượng, nào là đánh tín hiệu phát thanh đi, tới nơi thì tổ chức bí
mật người ta cũng trốn đi mất rồi.”
“Ai bảo con thế?”
“Cũng kiểu kiểu như thế đó mẹ, thấy Wanas anh ấy nói vậy.”
“Ai bảo con thế cơ?”
Bà Orn ghé tai vào gần, quên cả tiếng gầm rú bay qua trên đầu.
“Wanas ạ.” Cô gái nói ấp úng.
“Con vừa bảo ai cơ? Nói lại xem nào.”
“Wanas ạ. Con mới gặp anh ấy tối nay.”
“Hả?!” Hai người còn lại đồng thanh thốt lên. “Làm sao mà ra ngoài
được?”
“Anh ấy có đường dây giúp ạ. Anh ấy ghé qua gặp con tí tẹo rồi vội vàng
đi ngay. Thấy bảo là có công việc gấp, chắc là việc đánh điện này đấy ạ.”
“Ối... liều quá. Sao lại đi làm những việc ấy?”
“Bố mẹ nó mà biết thì có mà ngất xỉu.” Bà già lẩm bẩm.