“Nhưng cũng tốt.” Bà Orn nói như đã buông xuôi: “Để còn ném bom cho
đúng nơi đúng chỗ, không phải cứ thả tứ tung giống hồi đầu, người chết
như lá rụng. Đêm nay không biết các cậu ấy cho ném vào đâu, nhưng mà
thể nào rồi cũng có người chết.”
Mặt đất rung chuyển như sắp sụp đổ, gần như cùng lúc, ánh sáng lóe lên
và tiếng bom rền vang.
“Ngồi thụp xuống đi ạ!”
Lá cây rụng rào rào, bụi đất bay mù mịt. Bom nổ liên tiếp không ngừng.
“Ối trời ơi, hình như gần đâu đây, bom rơi vào đâu không biết.”
Ba người nằm ép xuống sát bên nhau. Bà Orn ngẩng đầu lên rồi lại gục
xuống vì tiếng bom nổ dây chuyền vẫn chưa dứt.
“Nghe tiếng gần lắm, như là phía Bangkok Noi hay sao ấy!”
“Gì cơ ạ?”
Angsumalin vội vàng nghển đầu lên, giọng nói lảnh lót như bật ra từ
lồng ngực:
“Ở đâu ạ?”
“Ai mà biết, nhưng nghe như là ném bom khu Bangkok Noi ấy.”