Bà Orn và Ang không nói gì thêm bởi họ cũng cảm thấy như vậy, ba
người đều im lặng. Bà Orn cúi xuống thổi tắt ngọn đèn dầu rồi nhẹ nhàng
nói:
“Đi thôi Ang đóng cổng nhé con, để mẹ dìu bà xuống cầu thang trước.”
Cô gái liếc nhìn kiểm tra khắp lượt lần nữa. Bóng tối và sự tĩnh lặng gây
nên cảm giác đìu hiu khiến cô lo sợ, cô vội đi xuống theo mẹ. Bà Orn khẽ
nói:
“Ang cẩn thận con nhé, khéo lại ngã. Cái chăn lụng thụng thì quấn cho
gọn vào, đừng để vướng vào chân.”
“Tối quá đi mất.” Bà già nói xen vào, giọng run rẩy: “Dookmali nó cũng
không ở nhà. Sao hôm nay nghe báo động lại thấy dồn dập, lạnh lẽo thế
này.”
“Chắc là sẽ oanh tạc mạnh đấy ạ.” Cô gái phỏng đoán.
“Đấy, thảo nào thấy máy mắt từ lúc ban ngày, đã nghĩ là sẽ có chuyện gì.
Hóa ra đúng là báo động thật.”
“Mẹ thật là... Nhiều hôm có máy mắt đâu mà cũng báo động đấy thôi...”
Bà Orn phản bác bà mẹ già vì buồn cười.
“Dạo trước oanh tạc ác liệt cả ngày lẫn đêm, đợt rồi mới tạm ngừng. Giờ
bỗng dưng lại có báo động nên sợ quá.”
“Ấy dà... phi công họ không biết mệt mỏi với buồn ngủ hay sao? Đêm
hôm khuya khoắt còn cất công bay đến trút bom xuống đầu người ta ầm
ầm.”
“Giờ không phải thời xưa nữa ạ. Làm gì có chuyện trước khi ra trận còn
đánh hồi trống lệnh cho lính vào nghỉ ăn cơm.”
Angsumalin cười khúc khích:
“Ai lại đi đặt đồng hồ báo thức để mọi người biết mấy giờ phải dậy đánh
nhau tiếp đâu ạ?”
Vừa mới sửa soạn chỗ ẩn nấp xong xuôi, tiếng máy bay gầm rú đã đến
gần. Kinh nghiệm thời chiến khiến Angsumalin ngước lên nhìn bầu trời