Cây cầu bắc ra bến nước vắng lặng, chỉ có bóng tối mờ mịt bao trùm.
Đom đóm quanh cây bần ven sông tỏa sáng lập lòe. Tiếng động cơ xuồng
máy quen thuộc vang lên xa xa, luồng nước sủi bọt sóng từ đuôi xuồng còn
đang lan ra trăng trắng. Angsumalin ngó theo thở dài... Có xa là mấy... chỉ
một tầm tay với... thế thôi... vậy mà sao lần nào cũng lỡ nhau... Nếu như
anh qua nhà, hay cô xuống bến mau hơn tẹo nữa... là đã được gặp nhau.
Chưa bao giờ trái tim cô lại thiết tha muốn gặp anh như lần này. Suốt quãng
thời gian sống bên nhau, hạnh phúc trong tim luôn bị kìm nén bởi nỗi đau,
sự nghi ngờ, pha lẫn hổ thẹn vì cảm giác tội lỗi. Lúc rời khỏi vòng tay ấy,
trái tim luôn ngong ngóng mong chờ, vậy mà khi thấy mặt, lòng tự tôn và
nỗi lo sợ ám ảnh lại thường buộc cô làm bộ xa cách. Đôi mắt anh vì thế mà
luôn ánh lên những tia trách móc và tủi thân... Rồi gần đây nhất, cô tuyên
bố cắt đứt và buộc tội anh một cách nặng nề, cùng với hành động nhẫn tâm
cố ý, cô đã đẩy bật anh ra khỏi cuộc đời mình!
Tại sao anh lại không ghé lên nhà một chút, rõ ràng anh đã có ý định đó?
Hay là... cô gái mỉm cười:
“Cũng giận dỗi ghê cơ đấy!”
Cũng đáng thôi nếu anh có hờ hững với cô...
“Hideko, anh yêu em.”
Dù xúc cảm sâu thẳm trong tim thôi thúc anh quay lại đây nhưng nếu cô
kiêu hãnh, tự tôn với anh, sao anh không thể đối xử như vậy với cô? Cô đã
dựng nên bức tường ngăn cách giữa hai người, chính cô phải là người đập
bỏ nó đi... Đầu mẩu thuốc lá ngắn ngủn bị giẫm tắt rơi gần cầu thang, sau
này Angsumalin mới thấy anh nghiện thuốc lá. Chính cô là người đẩy anh
đến tình trạng này...
“Anh chàng hay dỗi!”
Niềm hạnh phúc mới trong tim khiến Angsumalin vui vẻ buột miệng nói
ra thành tiếng... Chắc anh đã đứng hút thuốc đắn đo suy nghĩ hồi lâu rồi
mới quyết định bỏ đi... Nếu không vì đang đêm hôm và đó là khu vực quân
sự người ngoài không được bén mảng lại gần, chắc cô đã đuổi theo tìm anh