bằng được... Cô sẽ chỉ nói với anh một câu thôi, rồi sau đó, đối với cô, thế
gian này cũng không còn gì quan trọng nữa, ngoài anh và cô.
Làn gió thổi qua luồn cái lạnh vào sâu tận trong tim. Cành lá xao động
xào xạc, nghe như tiếng ai thở dài vì buồn khổ. Mọi thứ tựa như những cái
bóng mờ ảo, quạnh hiu. Bầu trời trải rộng bao la một màu tối đen... Mình sẽ
chờ ở đây, chờ cho đến khi anh quay về. Có thể anh sẽ ghé lại, ai biết được.
Nếu anh không ghé về thì mình sẽ sang xưởng lần nữa... Đúng như ông
Michael đã nói ấy, sao lại phải kiêu kỳ với tình yêu?... Anh ấy yêu mình, và
giờ đây, mình cũng đã tự do rồi, tự do yêu một ai đó... Cô gái thở dài, ngồi
xuống, khoanh tay trước ngực, quay mặt ra phía lối đi, đợi chờ với một
niềm hy vọng tràn trề.
Tiếng còi báo động không kích vang lên lanh lảnh, rú rít ghê rợn. Tiếng
ra lệnh ầm ĩ vọng sang từ xưởng đóng tàu. Một lúc sau, tiếng cần cẩu im
bặt. Máy phát điện bị ngắt, bóng đèn tắt phụt ngay lặp tức. Tiếng còi báo
động dồn dập hối thúc Angsumalin vội vã quay lên nhà, tim đập run rẩy lạ
thường. Bà Orn vặn nhỏ ngọn bấc dầu cho gần tắt hẳn, chỉ còn ánh sáng leo
lét đủ để đổ than vào cái nồi đất và tưới nước dập lửa, rồi cất mẹt trầu
không đi.
“Từ từ cũng được mà mẹ. Để con cất cho.”
“Ối, sao hôm nay lại lạnh căm căm thế này không biết.” Bà già run rẩy
nói. Bà Orn bên khẽ bảo con gái: “Con đi chuẩn bị chăn cho bà đi. Chỗ này
cứ xếp chồng lên nhau để đấy cũng được.”
Angsumalin quay vào trong phòng bê ra túi thuốc cấp cứu và tấm chăn
lụng thụng.
“Bên mình chắc là không sao đâu ạ. Dạo này máy bay ném bom chính
xác hơn vì đâu có tổ chức bí mật chuyển thông tin địa điểm cho rồi.”
Cô gái mang những thông tin mình biết ra động viên nhưng người bà vẫn
không tin tưởng mấy.
“Sau này cũng không sợ mấy rồi, nhưng hôm nay nghe tiếng còi báo
động tự dưng lòng dạ lại lo sợ thế không biết.”