Câu trả lời đầy vẻ ngạc nhiên của mẹ làm trái tim đang căng đầy hy vọng
đột ngột xẹp xuống.
“Con thấy nó ở đâu?”
“Vừa rồi con đi sang xưởng, lính gác bảo là Kobori qua đây à hay là...”
Nét mặt vừa tối đi chợt bừng lên niềm hy vọng mới. Cô nói nhanh như
gió:
“Hay là đi ra bến sông? Vì anh ấy dặn đem thuyền đến đón để đi
Bangkok Noi.”
“Đi đâu mà giữa đêm hôm thế này?”
“Chắc có công vụ gấp ạ nên ghé qua đây rồi đi luôn. Để con đi xem
ngoài bến.”
“Hừ... nếu có về thì thể nào nó cũng lên nhà, con ạ. Tối rồi... con cứ đi
lên đi xuống rồi lại ngã đấy.”
“Không ngã đâu ạ, nhất định con không để trượt chân đâu. Con có điều
này cần phải nói với anh ấy. Cũng là việc gấp!”
Giọng nói pha lẫn tiếng cười trong trẻo, cô nhanh chóng quay lưng đi
xuống cầu thang. Người bà nhìn theo, chầm chậm lắc đầu:
“Cái Ang này như lên cơn đồng bóng, lúc thì làm mình làm mẩy với
người ta, đến lúc lại muốn gặp cho bằng được.”
“Cái tính chúa hay dỗi mà mẹ.”
“Thì đấy, Dookmali nó cũng chịu khó làm lành thật.”
Bà Orn bật cười. Chàng trai ấy là ai, từ đâu đến, dường như không còn
quan trọng nữa, bởi điều quan trọng nhất với trái tim người mẹ là cậu ta đã
tận tâm dành trọn tình yêu cho con gái bà như thế nào. Suốt thời gian qua,
chàng trai ấy đã chứng tỏ cho bà thấy rằng tình yêu của anh dành cho con
gái bà là vô hạn, và rằng mọi bà mẹ đều có thể tin tưởng gửi gắm cuộc đời
về sau của con mình cho anh và cô con gái sẽ có được cuộc sống hạnh
phúc, thanh bình thực sự.