Angsumalin ngó về phía ga tàu hỏa được coi là đầu mối vận chuyển quan
trọng nhất nước, đồng thời còn là doanh trại quân đội và nơi tập trung vũ
khí, quân trang quân bị để chuẩn bị tuyển ra tiền tuyến... Nhưng cô gái
không thể thấy gì ngoài những ngọn cây tối om, còn bầu trời thì bị rọi sáng
bởi những luồng đèn pha lia quét đan xen cùng về tia sáng lóe ra khi đạn
pháo nổ tung giữa không trung.
“Dookmali nó không sao đâu con. Giờ này có khi nó đã về xưởng rồi
cũng nên. Mọi khi cứ hễ có báo động là nó đều nhanh chóng quay về
xưởng cả mà.”
Lời suy đoán của bà mẹ khiến cảm giác bồn chồn bứt rứt trọng
Angsumalin dịu bớt phần nào.
“Người tốt sẽ được Trời Phật phù hộ Ang à.”
Người bà cất giọng run rẩy nói rồi lại tụng kinh tiếp... Mặt đất chao
đảo... Cô gái cúi rạp đầu, hai tay chắp trước ngực, quỳ sụp xuống sát mặt
đất, một lòng tâm niệm cầu xin:
“Anh ấy là người tốt. Con xin Mẹ Đất hãy phù hộ độ trì cho anh ấy
với...”
Cách đây cũng lâu rồi, giọng nói trầm trầm dịu dàng ấy từng trách móc
cô rằng:
“Em cứ cầu nguyện đi, hoặc lễ Phật cũng được. Nếu như tôi chết ngày
trước mặt em thì hẳn em sẽ vui mừng lắm.”
“Chắc chắn tôi sẽ làm rồi, anh không phải lo!”
Lúc này, lời cầu xin khi ấy của cô dường như sắp thành sự thực, nhưng
Angsumalin sẵn lòng đổi mọi thứ trên đời để anh được an toàn!
“Kobori, anh đừng làm sao nhé. Em có điều này muốn nói với anh...”
Cô tụng đi tụng lại nhiều lần tất cả những bài kinh được học từ thuở ấu
thơ, trong khi tâm trí chỉ tâm niệm một điều rằng những lời cầu nguyện của
mình sẽ giúp anh được an toàn. Kỳ lạ thay, trong khoảnh khắc ấy, những kỷ
niệm xưa cũ bỗng ào ạt ùa về... Đầu tiên là hình ảnh chàng thanh niên trên