còn, nhưng bầu trời vẫn sáng rực một cách kỳ quặc.
“Kiểu này hình như nó thả bom cháy ở đâu đó.”
Bà Orn cựa quậy ngồi thẳng đậy. Angsumalin ngóng về phía xưởng đóng
tàu, trong lòng siết rượt:
“Bên xưởng không bị làm sao ạ.”
“May quá, nhẹ cả người.”
Nhưng cảm giác lo lắng cùng linh cảm chẳng lành vẫn không giảm bớt
khiến cô gái không kìm được miệng gợi ý:
“Mình lên nhà không ạ?”
“Hừ... từ từ đã con. Chưa thấy còi báo an toàn, nhỡ lên rồi lại phải chạy
xuống lần nữa.”
“Con nghĩ chắc không có gì nữa đâu.”
Nếu như anh vội về nhà lúc này thì sẽ không gặp được ai, liệu anh có rẽ
qua đây tìm cô không?...
“Chờ chút đã con, không bà đi lại mệt, cả con cũng vậy, chạy đi chạy lại
không tốt đâu.”
Cô gái đành tiếp tục kiên nhẫn. Tiếng bom vang dội từng đợt dần lắng
xuống.
“Nghe như là kho quân khí nổ vậy.”
Bà Orn lắng tai nghe rồi kết luận thêm:
“Kiểu này chắc không phải là bom nổ chậm.”
“Vâng. Con cũng thấy tiếng nó không rền, giống như tiếng đạn nổ hơn,
ban đầu vang lên một tràng rồi thưa dần.”
“Chắc là hết rồi đấy.”
Một lúc lâu sau, tiếng còi báo an toàn mới vang lên lanh lảnh, rền rĩ như
tiếng kêu của người trông thấy thảm họa xảy ra ngay trước mắt.
“Mình lên nhà được rồi ạ.”