Angsumalin phấn chấn đứng dậy, một tay với lấy cái túi, tay kia đỡ
người bà.
“Ái chà... tê chân quá.”
Bà già kêu ca khe khẽ, hất vạt chăn lên cho đỡ luộm thuộm.
“Vừa báo yên một cái là lại thấy nóng ngay.”
“Để mẹ đỡ bà cho, cái Ang cứ từ từ đi trước đi con, cẩn thận nhìn đường
kẻo ngã đấy con nhé.”
“Vâng ạ.”
Cô gái đi lên đứng ở miệng hố, rồi ngó về phía có ánh lửa hắt lên trời.
“Con nghĩ là ở xa lắm.”
“Kệ nó đi con, đến sáng mai là biết bom trúng vào đầu.”
Cô gái đi trước, luồn lách về nhà thật nhanh khiến bà Orn phải kêu lên
bảo: “Chầm chậm chút nào con.”
“Con xin lỗi. Con muốn ra chỗ bến nước xem bom rơi ở đâu mà sáng rực
thế này.”
“Chắc là không thấy được đâu. Nhưng đúng là sáng thật, nhìn rõ cả
đường đi này.”
“Hay là khu Bangkok Noi?”
Giọng cô gái trầm hẳn xuống, như vẫn còn bán tin bán nghi anh có thể ở
đó. Càng về gần nhà, ánh sáng càng chói rực đến mức thấy cả ngọn lửa và
khói bốc lên từ những ngọn cây. Angsumalin nắm chặt cái túi, tay lạnh
ngắt, miệng run rẩy.
“Mẹ ơi, con e là chỗ Bangkok Noi rồi.”
“Hừ... cậu Dookmali chắc không ở đó đâu con...”
Dòng sông rộng mọi đêm tối đen như mực, giờ sáng trưng vì ngọn lửa
bốc cao ngút cùng với tiếng kho quấn khí nổ từng đợt, hòa vào tiếng thuyền
bè từ các nơi ầm ĩ và tiếng hò hét om sòm nghe không rõ lời. Angsumalin
đặt vội cái túi xuống chân cầu thang, chạy ra phía cây cầu. Bà Orn đỡ bà
mẹ ngồi xuống bậc thang rồi sốt ruột bảo: