Chương 87
B
à Orn sững sờ không nói nên lời, còn cô gái cứ liên tục thì thào nhắc đi
nhắc lại:
“Anh ấy ở đó, anh ấy ở đó, mẹ ơi.”
“Không sao đâu con, không sao mà.”
Người mẹ vừa an ủi vừa xoa xoa cánh tay cô con gái đang thất thần, bấn
loạn. Ánh lửa bốc ngùn ngụt phản chiếu xuống mặt nước đỏ rực, kho quân
khí thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng nổ, khói đen cuồn cuộn bốc từng khối
lớn lên trời.
“Con đi tìm anh ấy.”
“Đừng đi con ơi, nguy hiểm.”
“Con phải đi ạ.”
Bà Orn cố giữ cô nhưng thân hình bé nhỏ trong vòng tay bà giãy giụa
không ngớt.
“Đừng con, đang bụng mang dạ chửa nhỡ lại bị làm sao. Nghe mẹ đi
con.”
“Không ạ, con phải đi.”
Giọng nói pha tiếng thổn thức. Cô giẫy mạnh người bằng tất cả sức lực
của người đang gắng giữ lấy trái tim bị vuột trôi đi mất.
“Cho con đi đi mà mẹ. Con muốn nhìn tận mắt xem anh ấy có sao không.
Con không thể chịu được cảnh đứng đây chờ đợi.”