“Ai thế con?” Người mẹ già khẽ hỏi, cố căng mắt nhìn.
“Lão Pol với lão Bua ạ.”
“Sao lại đến vào lúc này?” Bà già lẩm bẩm.
Câu hỏi ấy dường như được đáp lại bằng tiếng cười dương dương tự đắc
của hai người mới đến, có tiếng nói vang lên:
“Biết tay Chim 1, Chim 2 chưa nào?”
Cả hai người nghe đều chẳng muốn đáp lại vì nỗi lo đang đè nặng trong
lòng.
“Trúng phóc luôn!”
“Cái gì cơ?” Bà Orn ngạc nhiên hỏi.
Lão Pol chỉ tay về phía đang rực lên ánh lửa.
“Thì đó!”
“Nhưng hai bác thì có liên quan gì?”
“Ối... nói ra thì lại bảo khoe khoang.”
Câu tiếp theo, lão hạ thấp giọng:
“Thì chỗ bom vừa trút xuống ấy là nhờ đội hoạt động mặt đất đánh tín
hiệu báo cho máy bay ở trên chứ sao.”
“Nói như đùa.” Bà Orn trách, giọng khó chịu.
“Thật đấy.” Lão Pol khẳng định, giọng chắc nịch: “Hồi tối nay, chính tôi
đưa cậu Wanas đi đánh phát thanh tock-talok-tok mà lị. Đúng không lão
Bua?”
“Vừa thả bom đợt đầu xong là bọn tôi chuồn luôn vì thế nào thì tốp máy
bay thứ hai cũng đến trút xuống cùng một chỗ. Cậu Wanas đã nhanh chóng
quay về phòng giam rồi, sợ nhỡ bọn Nhật nó nghi. Tôi với lão Pol thì quay
lại quan sát tình hình để còn báo cáo.” Hai đồng chí dùng thuật ngữ đã
thành thạo hơn trước.
“Thế cái Ang nó đi đâu thế?”
“Đi Bangkok Noi.” Bà Orn khản giọng nói.