“Hả?!” Lão Pol với lão Bua thốt lên cùng một lúc.
“Đi làm cái gì, nó đang cháy rụi như thế?”
“Nó đi tìm Dookmali.”
“Kỹ sư trưởng ở đó ư?” Lão Bua xen vào nôn nóng hỏi.
“Phải, đi từ trước khi có báo động.”
“Thôi chết teo rồi!” Lão Pol kêu ầm lên:
“Ối, lão Bua... Mình đi xem kỹ sư trưởng thế nào đi.”
Chim 1 và Chim 2 xem chừng đã quên phắt mình đang ở phe nào.
“Cậu ta đến đó làm gì chứ? Thế cháu Ang nó đi lâu chưa?” Lão Bua lầm
rầm ca cẩm.
“Cũng chưa lâu đâu.”
Hai lão lập tức quay lưng đi biến luôn, để lại bà Orn và người mẹ lại
ngồi lặng yên vẫn chỗ cũ.
“Mẹ cứ có linh cảm chẳng lành thế nào ấy không biết.”
Bà già cất giọng nói run run. Bà Orn im lặng, đưa mắt dõi nhìn ngọn lửa
bốc cao vượt lên trên cả hàng cây...
Con thuyền nhỏ lao vun vút xuôi dòng nước, nhưng có vẻ vẫn không
đuổi kịp nỗi sốt ruột của hai người đang liên tục vung mạnh mái chèo. Phía
trước là một khu vực đang chìm trong biển lửa, ngọn lửa bốc lên hừng hực.
Tiếng la hét í ới om sòm, những bóng người chạy qua chạy lại nhốn nháo
nhuốm màu đỏ rực như những hình ảnh dưới âm phủ. Mấy đoàn tàu bị bom
nổ đổ nghiêng, có cái bị bốc lên nằm đè vào đoàn tàu khác. Lâu lâu lại có
tiếng thùng xăng nổ inh tai vang lên, rồi khói đen bốc nghi ngút. Hầu hết
các nhà kho đều trơ trụi tan tành, gạch vụn đổ nát vương vãi tung tóe khắp
nơi.
Thuyền chữa cháy làm việc cật lực, nhưng đã huy động hết ống phun
nước mà có vẻ vẫn không chọi lại nổi ngọn lửa ngùn ngụt nên họ phải tháo
lui đi dập lửa ở những nơi còn có thể cứu vãn được. Những người lính còn
lại đứng thành hàng chuyền nhau từng xô nước. Nhưng khi một thùng xăng