quắp gần đó. Đoạn, cô lấy hết dũng khí đưa tay lật khuôn mặt ấy ngửa ra,
cái cổ mềm nhũn ngả theo gương mặt trắng bệch lem nhem máu, miệng há
hốc, mắt mở trừng trừng. Cô gái rụt vội tay lại mà đầu ngón tay vẫn vương
máu nhỏ thành giọt.
“Ối!”
Cô buột miệng thốt lên vì giật mình nhưng rồi lại cảm thấy nhẹ người vì
khuôn mặt ấy không phải của người cô đang tìm kiếm.
Một chiếc thuyền khác cập bến. Có người nhảy phắt lên khiến cầu phao
chao đảo. Cái xác đang nằm co quắp mấp mé mép cầu phao lăn qua mũi
chân cô gái, rơi xuống nước một tiếng tòm nhưng hình như chẳng ai quan
tâm. Angsumalin ngước lên nhìn rồi kêu lên mừng rỡ:
“Bác sĩ!”
Anh bác sĩ quay phắt lại rồi hỏi cộc lốc:
“Cô đến đây làm gì?”
“Kobori, bác sĩ có thấy anh ấy không?”
“Vẫn chưa thấy.”
Câu trả lời khiến tim cô thót lại hụt hẫng, nhưng vẫn không nguôi lo
lắng:
“Thế trong những người bị thương đưa đến bệnh viện có anh ấy không?”
“Tôi chưa biết.”
Nói rồi anh vội chạy đi vì người trên bờ hét vọng xuống:
“Bác sĩ đến xem người này chút ạ, chuyển đi hay là bỏ lại đây.”
Angsumalin theo sát đằng sau. Trên bờ, những tiếng rên la chỗ to chỗ
nhỏ rền rĩ, những thân hình nằm la liệt chen chúc nhau. Một y sĩ lật tìm
những người còn có hy vọng sống sót để cáng ra thuyền, lần lượt hết người
này đến người kia. Những người không còn hy vọng thì bị bỏ lại nằm như
thế cho tới khi tự im tiếng. Cô gái chỉ biết đứng chơ vơ. Anh bác sĩ bước
tới chỗ những người đang nằm, lật xem người nọ người kia, rồi ra lệnh
không dứt: