“Một chút đã!”
“Một chút” mà dường như phải rất lâu sau, anh ta mới có thể vượt những
người khác để qua chỗ cô được:
“Anh lính này ở xưởng đấy bác sĩ, anh ta đến cùng với Kobori.”
Chỉ nhìn thoáng qua, bác sĩ đã trả lời bằng giọng không mấy bận tâm:
“Hết cách rồi, để nằm đó đi!”
“Kìa bác sĩ!”
Anh ta tất tả quay lại xem xét những người bị thương khác. Cùng lúc đó,
người cô đang đỡ phát ra tiếng thở dài nặng nhọc, đôi mắt mở to sụp
xuống. Angsumalin từ từ đỡ cái đầu đã gục xuống tựa vào đống gạch như
trước, rồi nhìn anh ta bằng ánh mắt bất lực...
Hai cánh tay dính máu đến tận vai, lưng mỏi nhừ vì ngẩng lên cúi xuống,
hơi nóng và cảm giác sốt ruột thiêu đốt khiến cổ họng khô khốc nhưng cô
vẫn tiếp tục tìm kiếm không ngừng nghỉ. Búi tóc cô sổ dài ra vướng víu.
Đôi chân trần của cô giẫm đạp lên gạch đất, lên những thanh gỗ vụn đau
tấy, loạng choạng va vào cái cột chỉ còn có một nửa. Xung quanh cô chỉ
toàn những đống đổ nát.
“Kobori!”
Tiếng gọi cất lên từ con tim đã mệt mỏi, đau đớn khổ sở đến kiệt cùng.
“Kobori...”
Lần này giọng cô thổn thức, tha thiết như tim sắp lìa khỏi ngực.
“Hideko!”