Chương 88
T
iếng gọi như lời thì thào nhưng làm người nghe giật bắn mình, quay phắt
tìm hết một lượt xung quanh. Lòng dạ cô nôn nao mà tràn ngập hy vọng,
nhưng xung quanh chỉ toàn là những đống đổ nát chất chồng.
“Kobori...”
Cô gái gọi cái tên ấy lần nữa, rồi lắng tai nghe, ngóng chờ câu trả lời
nhưng vẫn bặt tiếng đáp. Angsumalin chới với tựa vào cây cột lúc trước,
mắt mờ đi, ngọn lửa bốc ngùn ngụt trông sáng loang loáng. Xưa kia, hồi
còn ở trường đại học, cô từng học bài thơ “Solveig’s Song”
mà không hề
nghĩ rằng một ngày nào đó, chính cô sẽ trong hoàn cảnh của nàng Solveig
phải cầm đèn lồng đi soi tìm người yêu giữa bốn bề hoang tàn của chiến
trận:
The winter may pass and the spring disappear, the spring disappear.
The summer too
Will vanish and then the year, and then the year
But this I know for certain: you’ll come back again
You’ll come back again
Ang as I once promised, you’ll find me waiting then
You’ll find me waiting then
Ah!...