“Kobori... đừng lo lắng nhé. Chờ một chút. Em dỡ đống gỗ này ra là anh
sẽ an toàn rồi. Bác sĩ ở ngay đây, đừng làm sao nhé.”
“Cẩn thận. Nếu không đủ sức thì đừng làm.”
Giọng anh nói thều thào nhưng vẫn chan chứa một tình thương yêu dào
dạt.
“Được, được mà...”
Hết khúc gỗ này đến khúc khác được kéo ra bằng tất cả sức lực,
Angsumalin dốc sức đến nỗi áo váy cô cũng rách rưới chẳng kém. Nhiều
lần, cô loạng choạng vì mệt mỏi, nhưng thân hình mảnh mai vẫn không
chịu dừng.
“Bình tĩnh nhé anh. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là anh sẽ an
toàn.”
“Đừng gắng sức quá... con chúng ta...”
“Dù thế nào, hai mẹ con cũng phải cứu bố ra bằng được!”
Câu nói ấy làm đôi mắt nhắm nghiền hé mở, rồi anh cố cử động.
“Đừng, gỗ lại rơi đè xuống. Anh cứ nằm im.”
Khi thanh gỗ cuối cùng đè lên người anh được kéo ra ngoài, Angsumalin
lao tới đỡ anh tựa vào ngực mình. Cô thấy có gì nhơn nhớt âm ấm chảy
thành dòng đằng sau lưng anh, thấm qua cả áo cô vào da thịt. Tay cô siết
chặt lấy thân thể anh như sợ anh sẽ tan biến đi mất. Người anh nằm vắt lên
ngực cô, mái đầu tựa nghiêng trong vòng tay, một dòng máu đỏ sẫm rỉ ra
nơi khóe miệng. Bàn tay phải cô gái vuốt ve khắp gương mặt anh... Đôi mắt
đen hé mở một cách khó khăn.
“Thấy em, anh vui lắm.”
Mái tóc rối bời xõa xuống gần như che kín cả gương mặt cô. Đôi mắt cúi
xuống sát mặt anh đầm đìa nước mắt nhưng cặp môi run rẩy vẫn cố gượng
cười động viên.
“Em phải đến chứ, Kobori... Dù thế nào em cũng phải đến. Anh chờ ở
đây nhé, em sẽ đi gọi bác sĩ.”