“Đừng, vô ích thôi.”
“Anh có sao đâu. Để bác sĩ đến xem vết thương, tiêm thuốc rồi mình đi
bệnh viện.”
Angsumalin đỡ cho người anh tựa vào khúc gỗ gần đó trong tư thế dễ
chịu nhất. Anh nhắm mắt lại, thở thoi thóp.
“Chờ một chút anh nhé.”
Cô gái cắm đầu chạy qua chỗ những xác người nằm gối lên nhau, qua
những thương binh nằm la liệt chờ giây phút tắt thở, qua những người bị
thương được khiêng ra chờ chuyển xuống thuyền. Bác sĩ và y tá làm việc
quần quật như chạy đua với thần chết.
“Bác sĩ!”
Cô gái nắm lấy cánh tay anh bác sĩ đang vừa ngẩng lên sau khi khám cho
người bệnh lắc mạnh.
“Kobori... ở đằng kia ạ. Tôi vừa kéo anh ấy lên khỏi đống gỗ. Làm ơn đi
xem anh ấy một chút được không ạ?”
Thân hình cô lảo đảo vì kiệt sức và nóng ruột, lem nhem tro bụi và vết
máu. Quần áo rách thành vạt, mái tóc dài xõa xuống mặt dính bết nước mắt.
“Làm ơn nhanh lên ạ.”
Anh bác sĩ với lấy túi thuốc rồi lao theo cô gái đang nhanh chóng chạy
trước dẫn đường.
“Anh thấy sao?”
Giọng nói trầm ấm khiến đôi mắt đen nhưng trống rỗng cố mở ra nhìn,
anh nhoẻn miệng mỉm cười.
“Vô phương rồi bác sĩ. Tại Hideko không chịu tin tôi.”
“Để tôi xem vết thương.”
“Đằng sau lưng ạ. Tay chân có gãy cũng tạm gác lại được, bó bột sau.
Nhưng làm thế nào cầm máu được ạ?”