Cô gái đỡ lưng để anh lật người lại cho bác sĩ khám vết thương bị mảnh
bom phạt sâu vào.
“Máu ngừng chảy là sẽ không sao phải không ạ?”
Anh bác sĩ im lặng, nét mặt căng thẳng.
“Bác sĩ, bác sĩ tiêm thuốc đi ạ, thuốc gì cũng được, rồi băng bó lại... đi
mà.”
“Hết hy vọng rồi phải không bác sĩ?”
Giọng Kobori thều thào nhưng vẫn giữ ý chí kiên cường dù là vào thời
khắc cuối cùng của mình.
“Không hết hy vọng được. Tiêm thuốc đi ạ.”
“Thuốc chúng tôi có ít lắm... Tôi phải để dành cho những người còn cứu
được!”
“Không hết hy vọng mà. Không thể nào!”
Giọng cô nói the thé, thảm thiết, tựa hồ câu trả lời của bác sĩ giống như
lưỡi dao rạch sâu vào trái tim cô.
“Kobori vẫn còn hy vọng mà.”
Anh cố trở mình tựa vào ngực cô gái. Đôi môi tái nhợt như tờ giấy vẫn
gắng mỉm cười bình thản:
“Cảm ơn bác sĩ nhiều.”
Anh bác sĩ thẫn thờ cả người, bàn tay nắm qua vai tôi cứng đờ.
“Cảm ơn về tình bạn của anh trong thời gian qua, cảm ơn tất cả những gì
anh đã làm. Chắc tôi phải gửi gắm Hideko cho bác sĩ khi cô ấy sinh con,
con của chúng tôi, trông nhờ vào bác sĩ.”
“Tôi rất sẵn lòng.”
“Hẳn anh còn nhiều việc phải làm, anh đi đi. Chắc ta phải chào nhau ở
đây thôi. Tạm biệt... Gửi lời chào của tôi đến tất cả mọi người nữa.”
Anh bác sĩ chầm chậm đứng dậy. Angsumalin ngẩng lên nhìn với ánh
mắt cầu khẩn.