nhỉ?... Và em sẽ đáp rằng... có khi đến cả trăm năm rồi ấy...”
“Đừng lừa dối bản thân nữa Hideko... Đôi khi cũng phải chấp nhận sự
thật như một người lính. Anh biết rõ tình trạng của mình...”
Nước mắt cô gái rơi xuống gương mặt anh, cô nức nở.
“Đừng khóc, Hideko... Thời gian của hai ta không còn bao nhiêu nữa,
sao lại để nó trôi đi? Tương lai của mình đã chấm dứt rồi, nhưng vẫn còn
quá khứ, còn khoảng thời gian mình từng sống bên nhau... Em nhớ không,
anh từng nói với em rằng dù anh chết đi, anh cũng sẽ đem theo trái tim yêu
của mình. Nếu như anh có thể lựa chọn cách chết, anh cũng sẵn lòng được
chết như thế này, ngay lúc này.”
Ngọn lửa bắt đầu dịu bớt nhưng ánh sáng đỏ vẫn tỏa ra chiếu rọi xung
quanh. Xung quanh chất đống hậu quả của chiến tranh. Chiến tranh đem
đến cho cô một điều quý giá... và giờ đây, sắp sửa giật lại điều ấy...
Angsumalin dùng bàn tay còn lại từ từ lau khuôn mặt nằm trong vòng tay
cô, tỉ mẩn từng chút một. Mái tóc ướt đầm mồ hôi và bết máu ở trên trán,
khóe miệng còn vết máu đã khô.
“Anh không chỉ đem theo mỗi trái tim của mình thôi đâu, còn cả một trái
tim đang tan vỡ này nữa...”
Giọng nói cô ngọt ngào, dịu dàng như muốn ru cho người đang nằm
trong vòng tay mình đi vào giấc ngủ.
“Anh nói đúng, đôi khi ta cũng phải chấp nhận sự thật như một người
lính... Em là con của một người lính, lại còn là vợ của một người lính nữa,
phải không ạ?”
“Hideko...”
“Anh cứ nằm yên. Tương lai của chúng mình ngắn ngủi quá nhưng em
còn nhiều điều muốn kể cho anh nghe lắm. Anh có muốn nghe không? Ít
nhất cũng có một câu mà em muốn nói với anh.”
Cô gái thở dài, nước mắt đã khô, giọng nói cô run rẩy dù đang cố tỏ ra
vui vẻ. Kobori mỉm cười. Bóng đen của tử thần đang dần dần lan tới, nhưng
anh không để tâm đến nó.