Chương 89
“A
nata no aishimasu...”
Cô nhắc lại lần nữa bằng giọng nói tin tưởng từ tận trái tim.
“Đừng hỏi em yêu anh nhiều đến mức nào. Anh là người đầu tiên có
được anh yêu của em, cũng là người cuối cùng.”
Đôi môi tái nhợt cố mấp máy nhưng không thể làm được gì hơn ngoài
mỉm cười. Đôi mắt dịu dàng tràn ngập tình yêu.
“Em đã cố để không yêu anh, em đã luôn phải gắng sức như vậy bấy lâu
nay. Anh không biết em đã khổ sở nhường nào khi phải đấu tranh với chính
trái tim của mình đâu.”
“Anh biết...” Giọng nói nhẹ hẫng: “Bởi anh vẫn luôn yêu em.”
Nước mắt cô gái đã khô cạn nhưng ánh mắt thì tràn trề nỗi đớn đau, buồn
khổ.
“Nếu ta yêu ai đó, cho dù đau khổ vì không được đáp lại cũng còn hơn là
phải cố để không yêu người mà thực ra mình yêu vô cùng. Anh có hiểu
không ạ? Nỗi buồn khi yêu mà không được đáp lại chẳng thể sánh với nỗi
bất hạnh khi buộc mình không được yêu... Bây giờ em tự do rồi, tự do yêu
anh bằng tất cả trái tim mình... Anh có biết là em đã đi tìm anh ở xưởng hai
lần. Lần đầu tiên, em đem quần áo sang cho anh, nhưng anh đuổi về.”
Ánh mắt anh như đang hồi tưởng, nhớ lại từng chút một.
“Anh thật sự không biết là em đến tìm. Khi em đi rồi, lính gác mới bảo.
Anh định về nhà thì tự dưng cần cẩu bị hỏng, nên cứ bận bịu với công