“Hideko.”
Đôi mắt cô gái chợt ngân ngấn lệ trong giây lát, nhưng rồi cô gượng mỉm
cười.
“Không phải em chỉ mới nhận ra rằng em yêu anh. Em biết điều đó từ
lâu rồi, nhưng... em đã nhận lời với một người là sẽ chờ anh ấy, nên em
phải đợi. Anh hiểu không ạ? Đôi khi, vì giữ danh dự và lời hứa mà ta đành
phải gạt bỏ ý muốn của trái tim mình.”
“Anh hiểu...” Bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tay cô gái như muốn giữ
lấy linh hồn mình.
“Và anh cũng tự hào vì em là người như vậy.”
“Nhưng bây giờ em tự do rồi. Em có thể nói với anh, với tất cả thế gian
này rằng em đã có người mình yêu và sẽ không bao giờ ai khác nữa. Em
vừa mới gặp Wanas lúc tối nay.”
Kobori vẫn im lặng, không hé lời nhắc đến cảnh tượng đã làm anh đau
lòng tới mức điên rồ tự dấn thân vào cái kết của đời mình, sẵn lòng hứng
lấy cái chết một cách điềm nhiên. Nếu như cô biết, hẳn trái tim cô sẽ càng
tan nát hơn nữa.
“Anh ấy đến để bảo với em rằng em có quyền yêu bất kỳ ai em muốn.
Thật nực cười em đã chờ... đã đợi anh ấy bao lâu như vậy, chỉ để nghe mỗi
câu nói này. Có thể là vì em sợ mình sẽ khiến người bạn từ thuở ấu thơ đau
khổ. Ngay khi biết mình tự do em đã chạy sang xưởng tìm anh ngay lập
tức, nhưng họ bảo là anh ghé qua nhà. Em cũng không biết tại sao... em
chạy đi chạy về như vậy mấy lần mà không thấy mệt gì hết. Nhưng... em về
chậm mất một chút xíu thôi mà xuồng anh đã rời khỏi bến. Sao anh không
ghé về gặp em trước đã? Nếu anh về...”
Lời nói bị ngắt giữa chừng bởi tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng không một
giọt trước mắt nào rơi xuống nữa. Kobori bóp chặt tay cô gái. Cảnh tượng
đó chính là nguyên nhân khiến anh lánh đi và khi tất cả ai theo đường nấy
thì xuồng từ bên xưởng chạy tới cập bến sông đón anh. Giá như anh chần