Kobori mỉm cười gật đầu, cố hít vào thật sâu như muốn kéo dài thời gian
thêm lâu thật lâu nữa.
“Em sẽ treo một con cá chép to, để anh ở trên trời nhìn xuống có thể dễ
dàng tìm thấy hai mẹ con. Giống như truyện cổ tích nàng tiên dệt vải và
chàng trai chăn cừu mà anh từng kể em nghe ấy... Anh sẽ là chàng trai chăn
cừu, lên đợi em trên ngôi sao ở một bên bờ dải Sông Ngân. Rồi không bao
lâu nữa, em sẽ lên sống trên vì sao ở bờ bên kia. Đến lễ hội Tanabata
Matsuri, ngày mồng bảy tháng Bảy, ta sẽ vượt dải sông Ngân sang gặp
nhau.”
“Sao em có thể nhớ được hết những chuyện ấy thế nhỉ.”
Giọng nói nghe như anh đã buồn ngủ lắm rồi. Đôi môi ấm lại đặt lên trán
anh lần nữa như muốn truyền tất cả hơi ấm và năng lượng mà mình có cho
cơ thể lạnh ngắt ấy.
“Vì em yêu anh mà. Anh buồn ngủ ư?”
Anh lại mỉm cười gật đầu.
“Em cứ nói tiếp đi, đừng dừng lại. Anh thích nghe.”
“Em muốn con mình trông giống anh, em tin là sẽ như thế vì từ xưa
người Thái đã cho rằng nếu người mẹ yêu ai thật nhiều thì đứa con sinh ra
sẽ giống người đó.”
“Nhưng đừng sắt đá như mẹ nó.”
“Khi con lớn, em sẽ cầu nguyện rằng nếu nó yêu ai đó, nó sẽ được sống
cùng người ấy thật lâu, đừng giống như bố mẹ nó.”
“Anh sẽ không đi đâu cả đâu, anh sẽ theo em đến mọi nơi.”
“Khi em... chết đi, anh có đến bên em không?”
Giọng đầy yêu thương, hối thúc như đang đợi lời hẹn ước.
“Có chứ... Anh sẽ đến đón em bên vì sao của nàng tiên dệt vải mà.”
“Chắc anh sẽ không phải đợi em trên ấy lâu đâu.”
“Lửa tắt hết rồi ư? Sao mà trời tối thế?”