Gương mặt nhem nhuốc chỉ toàn vệt nước mắt ngước lên nhìn bầu trời
còn đỏ ánh lửa, nhưng đôi môi mấp máy khẽ đáp lại:
“Vâng. Lửa tắt rồi. Chỉ còn trăng với sao...”
“Thảo nào, anh chỉ thấy ánh sáng lờ mờ.”
“Anh ngủ đi.” Bàn tay cô vuốt ve khắp gương mặt như muốn khắc ghi
từng đường nét vào tâm tưởng.
“Anh còn nhớ ông Michael không ạ?”
“Ai cơ?”
Giọng nói chứng tỏ nhận thức của anh đang bắt đầu nhòa đi.
“Tù nhân mà anh đã tha đi ấy.”
“À, người đó...”
“Thật lạ phải không, khi ông ta hiểu lòng dạ em còn hơn chính em. Ông
ta từng nói với em rằng nếu yêu ai thì cứ yêu đi. Ông ta còn bảo rằng anh
yêu em, ngay trước khi anh đến chia tay em định đi đóng quân dưới
thuyền.”
“Chắc là trái tim anh đã mách bảo cho ông ta biết.”
“Trái tim anh còn bảo gì với ai nữa không ạ.”
“Bảo rằng... Anh yêu em, Hideko... Anh yêu em, Hideko... Anh yêu em,
Hideko...”
Giọng anh về cuối nghe nhẹ bẫng như sắp không cưỡng nổi cơn buồn
ngủ.
“Em đã biết chơi bản nhạc ấy bằng đàn samisen rồi.”
Angsumalin đu đưa như ru người đang nằm trong vòng tay. Dòng nước
chảy qua ghềnh đá còn thì thầm lời chào giã biệt. Làn mưa trước khi tuôn
rơi vẫn có thời gian chia tay mây trời. Nhưng khi rời bỏ em, sao anh không
nói một lời nào? Như thể bông tuyết tung bay rơi xuống, rồi tan ra biến một
vào lòng đất... Đến cuối bài hát, giọng cô hơi run run.
“Sắp phải xa nhau rồi, anh có từ biệt em không?”