Tiếng bước chân dồn dập nôn nóng vượt qua đám lửa tới gần, nhưng cô
gái vẫn ôm thân thể ấy ghì sát ngực như sợ anh tỉnh dậy.
“Cháu Ang...” Tiếng gọi hổn hển của người đang bước tới khiến cô gái
chậm rãi ngẩng lên.
“Kỹ sư trưởng thế nào?”
Cô gái cúi xuống nhìn mặt người đang nắm trong vòng tay, đặt môi
xuống vầng trán lạnh ngắt rồi mới từ từ ngước lên.
“Tắt thở rồi ạ.”
Máu đã ngưng chảy bởi đã đến giọt cuối cùng. Đôi môi vẫn mỉm cười,
toát lên niềm hạnh phúc từ con tim trong thời khắc cuối cùng... Sao ơi đừng
vội tắt, trăng ơi đừng vội lặn... Trái tim anh bảo rằng anh yêu em, Hideko,
mãi yêu em.
Ánh lửa hắt lên khuôn mặt anh nhuốm màu hoa hồng đỏ. Phía cuối chân
trời, một vì sao nhấp nháy những tia sáng lấp lánh như đang nhìn xuống,
dịu dàng an ủi người bên dưới...