Chương 90
K
hoảng sân rộng tối tăm, vắng lặng và quạnh hiu. Trên bệ giữa sân, ánh
lửa lò thiêu lóe ra đỏ rực, hắt lên bóng hai người đang loay hoay mở cái nắp
bằng sắt, dùng cây kìm dài bẩy cho quan tài di chuyển vào trong. Làn khói
trắng nhàn nhạt bay lên trên cao không dứt.
Quanh chỗ lò thiêu còn rất nhiều quan tài xếp liền kề nhau. Tro cốt của
những xác đã thiêu xong sẽ được quét cho vào hộp trắng hình chữ nhật
cùng với bài vị. Người đàn ông trung niên làm nghề hỏa táng thở dài, mặt
đẫm mồ hôi, cúi xuống châm điếu thuốc lá tự quấn bằng hòn than nhỏ ngay
trong lò thiêu, rồi thụp xuống ngồi xổm trên nền xi măng.
“Đêm nay có khi phải thiêu đến tận sáng.”
“Thì bọn Nhật nó khiêng đến để đây cả đống thế này còn gì.”
Anh thanh niên phụ việc mở một cái nắp lò khác, lò than bùng lên một
tiếng phùng.
“Thấy bảo toàn là từ Bangkok Noi.”
“Ờ.” Lời đáp không có chút hào hứng tiếp chuyện hay thể hiện thái độ gì
bởi tuổi tác cũng như vì ông ta đã quá quen với công việc này bao năm nay.
“Cái lò này sắp xong rồi bác.”
“Ờ quét vào cái hộp đằng kia, nhớ nhìn bài vị cho đúng đấy.”
“Đúng hay không thì ai mà biết được. Mỗi lần thiêu cả đống thế này thì
cũng phải có sai sót tí chứ. Thế những chỗ tro cốt đóng hộp này thì đem đi
làm gì, bác biết không?”