“Anata no aishimasu. Anh mãi mãi yêu em, Hideko. Mãi yêu em.” Lời
cuối cùng nghe như lẫn vào một tiếng thở dài và lâu, tựa như mọi nỗi muộn
phiền đã tiêu tan.
“Kobori, em sẽ không yêu ai khác, ngoài anh.”
Đôi môi anh nở nụ cười hài lòng. Mắt anh nhắm nghiền, đôi mày nhíu
chặt dãn ra. Gương mặt trắng nhợt trông bình thản, trẻ trung giống như lần
đầu tiên cô gặp anh.
Những thanh âm xung quanh trở nên tĩnh lặng, đìu hiu. Khắp nơi đều là
những đống hoang tàn đổ nát của chiến tranh. Mùi da thịt bị thiêu đốt đã
tan đi. Trên cao là bầu trời dát những vì sao mờ tỏa sáng yếu ớt.
Gol help you when wandering your way all alone, your way all alone
God bless you as you kneel at his throne, as you kneel at his throne
Here I shall await till you are near, till you are near
If you are in heaven now waiting for me, in heaven for me
Then I shall meet you there
Then I shall meet you there
Ah!...
Đoạn cuối của “Solveig’s Song” vang lên trong tâm trí... Xin thánh thần
cứu giúp khi chàng quỳ gối trước ngài. Con sẽ chờ chàng nơi đây cho tới
khi chàng quay lại. Hoặc nếu chàng chờ con nơi thiên đường, con sẽ tới gặp
chàng trên cao ấy.
Phải rồi, ta sẽ tới gặp chàng nơi đó...
“Anh nghe thấy không, Kobori? Nếu anh tới sống ở một vì sao nào đó
bên sông Ngân, em nhất định sẽ lên đó gặp anh.”
Tiếng nói thì thầm khe khẽ ngọt ngào và đầy tin tưởng. Thân hình đang
nằm lặng vẫn phảng phất nụ cười, tay trong tay nắm chặt không rời.
“Ngủ đi anh nhé, ngủ đi... Ngủ thật say, ngủ cho sâu. Khi nào anh mở
mắt tỉnh dậy là sẽ thấy em.”