Tang lễ của anh không có gì đặc biệt hơn người khác, chỉ có giấy báo
chia buồn gửi tới gia đình và nghi lễ tưởng niệm ngắn ngủi trước khi
chuyển xác đi thiêu để gửi tro cốt về quê hương.
Chỉ thế là hết đối với anh... Chỉ thế là hết, với một người lính khi còn
sống từng hy sinh mọi thứ vì tổ quốc, đến khi chết đi sẽ bị vứt bỏ đơn độc
giữa bóng tối giá lạnh.
Bởi vậy, cho dù mọi người có dỗ dành thế nào cũng không ngăn được cô.
Hễ cứ di chuyển xác anh đi đằng nào là dáng người mảnh mai lại đi theo
như một bức tượng không có sức sống. Gương mặt cô không vương giọt
nước mắt nào suốt từ khi cô tự tay tắm rửa, thay bộ quần áo mới cho anh.
“Anh còn nhớ không, đây là bộ anh đã mặc trong ngày cưới.”
Đôi môi tái xanh hơi hé, mắt nhắm lại như đang mơ về những ngày đã
qua.
Cô gái đặt bàn tay run rẩy lên bộ quân phục trắng muốt, mong sao cho
trái tim yêu đó lại đập trở lại, cho dù chỉ một nhịp thôi cũng được.
Trái tim ấy cho đến giây phút cuối cùng vẫn không nguôi thì thầm...
“Anh yêu em, Hideko, mãi yêu em.”
“Kobori, em hái bông hoa nhài nở trước nhà đặt lên trên ngực anh đấy.
Anh có thấy thơm không? Anh nhớ không, mẹ hay gọi anh là Dookmali...
Dookmali, hoa nhài trắng ngần thanh sạch như trái tim anh.”
Hết lần này đến lần khác, đôi môi ấm nóng đặt lên vầng trán và đôi mắt
lạnh ngắt như muốn đánh thức người đang ngủ tỉnh dậy.
“Anh từng hỏi em tại sao em ghi nhớ bao nhiêu điều về anh như vậy phải
không, Kobori? Vì em yêu anh mà. Anh có tin là em nhớ được từ ngày đầu
tiên mình gặp nhau không?”
“Lúc nào anh cũng tin em.”
Tiếng nói trầm ấm dịu dàng, tràn đầy tình yêu vang lên trong tâm trí.
“Em cứ nói tiếp đi, anh thích nghe.”
“Em sẽ nói tiếp thế này, anh nhớ phải nghe nhé.”