“Em đâu cần tự do. Dù khi anh còn sống hay đã chết, em vẫn luôn là của
anh.”
Tiếng thở dài rầu rĩ vang lên trong tĩnh lặng nghe sao cô quạnh.
“Một ngày nào đó, chờ cho trái tim em mạnh mẽ thêm, em sẽ đến quê
anh, để nghe bài hát Sado Okesa, để nói với bố mẹ anh rằng: Không phải
chỉ mình bố mẹ đau khổ, trái tim của người con gái hết lòng yêu con trai bố
mẹ cũng đã tan vỡ theo rồi.”
Anh chàng cao lớn trên bệ lấy tay khum miệng hét vọng xuống:
“Nào... chuẩn bị khiêng lên đi. Lò này đang rỗi.”
Lão Pol với lão Bua đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới khẽ bảo, giọng hai
lão khàn khàn:
“Đưa lên nhé, cháu Ang.”
“Kobori, rồi anh sẽ chỉ còn là tro tàn. Em sẽ giữ lại tro cất, trái tim và đôi
mắt anh. Trái tim anh sẽ luôn thì thầm với em rằng Hideko, anh yêu em.
Đôi mắt anh sẽ luôn dõi theo em.”
“Đi thôi, cháu Ang.”
Chiếc quan tài chữ nhật dài được khiêng lên, đặt ở trước lò thiêu. Ánh
lửa đỏ rực hắt lên gương mặt trắng xanh trông như không có sự sống.
Lão Pol ra lệnh: “Nhớ quét hết chỗ tro cũ đi cho sạch, đừng để lẫn.”
Hai người kia có vẻ miễn cưỡng cho tới khi một giọng nói lạnh lùng
không cảm xúc cất lên:
“Làm cho tốt rồi sẽ có thưởng.”
Khi ấy họ mới sốt sắng hơn, lại còn hỏi thêm:
“Có mở không?”
“Có.”
Xà beng nạy nắp quan tài, chỉ một vài nhát là cái nắp đã mở ra.
Ánh lửa chiếu lên thân hình trong bộ quân phục trắng chỉnh tề đang nằm
dài, khuôn mặt trên gối thanh thản, chùm hoa nhài trên ngực đã bắt đầu tàn