úa. Cô gái bé nhỏ quỳ sụp xuống ghé sát mặt vào ngắm nghía gương mặt
ấy.
“Kobori.”
“Cháu Ang...” Lão Pol khẽ chạm vào cánh tay cô gái: “Đừng buồn quá.
Con người ta ai rồi cũng đều thế cả. Hôm nay không phải xa nhau thì rồi
ngày sau cũng phải chia ly, chỉ là nhanh hay chóng mà thôi.”
Những câu nói ấy, dường như không chạm được vào nhận thức của
người nghe.
“Kobori...”
Cô gọi tên anh lặp đi lặp lại, giọng run run.
“Tạm biệt.”
Chiếc quan tài dài được nhấc lên lò thiêu. Ba người đứng nhìn không
nhúc nhích. Ngọn lửa bùng lên le liếm khối gỗ từng chút một. Hơi nóng
hun đốt bên ngoài không sao sánh bằng cảm giác thiêu đốt trong tim.
Tiếng còi báo động dồn dập vang lên lảnh lót, như rền rĩ, như nỉ non. Hai
người làm công thở dài, nhận xét.
“Lại đến rồi, rồi mai lại đến nữa.”
Ánh đèn bắt đầu lia quét khắp bầu trời. Tiếng gầm của máy bay vọng tới
từ xa. Chiến tranh đem ánh sáng và hơi ấm đến cho trái tim cô, và giờ đây,
chính chiến tranh lại khiến ánh sáng ấy lụi tàn. Tiếng bom nổ rền vang
không khiến người đang đứng đăm đăm nhìn xác người yêu bị thiêu cháy
mảy may rung động. Đối với cô, chiến tranh đã kết thúc. Thành quan tài gỗ
dần lụi đi, thấy cả thân hình trong bộ đồ trắng chìm vào ngọn lửa bốc cao
rừng rực.
“Hideko, anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ theo em đến mọi nơi mọi chỗ.
Em đợi anh nhé, rồi anh sẽ đến đón em lên sống trên vì sao của nàng tiên
dệt vải bên dải sông Ngân.”
Sinh linh bé nhỏ đang dần lớn bỗng đạp mạnh.
“Con của chúng ta. Dù thế nào, em cũng phải sống vì con chúng ta.”