Đôi môi ấy tự mỉm cười buồn bã. Xa mãi thật xa... là hình ảnh chàng trai
có dáng người cao lớn đang nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đen ánh lên lấp
lánh...
“Em cũng không biết là em yêu anh ở điểm nào, chỉ biết rằng tất cả mọi
điều tạo nên con người anh, em đều yêu cả.”
Cô gái tựa cằm lên cánh tay đang đặt trên nắp quan tài, cảm thấy được
nép sát vầng ngực rộng vững chãi như ngày nào.
“Khi tôi chết, em có khóc không?”
“Không!”
“Tôi sẽ chờ xem.”
Giọng nói trêu chọc pha lẫn tiếng cười còn chưa phai trong tâm trí.
“Kobori, em không khóc nữa rồi, không khóc thật đấy. Nhưng trái tim
em, trái tim em tan nát theo anh rồi. Thật lạ là sao con người ta có thể sống
tiếp ngay cả khi tim mình đã vụn vỡ tan tành.”
Tiếng gió thổi nghe giống như tiếng ai từng trách cứ:
“Cho dù khi thức hay khi ngủ, lúc nào tôi cũng nhớ như in nơi này - ngôi
nhà có mái cao và nhọn, giàn hoa tươi thắm nở quanh năm, và em... người
con gái bé nhỏ mà trái tim sắt đá, chưa từng biết tình yêu là gì!”
“Không đúng!”
“Được rồi... coi như em yêu, chỉ có điều tình yêu ấy không dành cho
tôi!”
Đôi môi ấy mấp máy như đang thì thầm với người nằm trong cái quan tài
chật hẹp.
“Em đã biết yêu, tình yêu của em chưa từng dành cho ai khác ngoài
anh.”
“Tự do của em tùy thuộc vào sống chết của tôi, và hoặc là... bất cứ khi
nào em cần đến nó!”
Giọng nói đau đớn thầm thì đáp lại trong suy nghĩ.