chờ đôi chút, giá như anh không vội vàng quyết định... Khoảnh khắc đó đã
trôi qua rồi, và sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.
“Đừng nghĩ đến nó làm gì nữa Hideko.”
“Em còn kịp trông thấy làn sóng lan ra từ đuôi xuồng anh nữa. Em thầm
nghe chỉ cách một tầm tay với đã chạm được vào anh... chỉ một tầm tay với
mà em không thể vươn ra được.”
“Không phải đâu Hideko. Nếu ta yêu một ai đó và người ấy cũng yêu ta
thì khi đấy, ta đã có mọi thứ trên đời rồi.”
“Em ngồi chờ anh bên bến sông với hy vọng rằng khi về, thể nào anh
cũng tạt qua nhà, và em sẽ báo tin mừng cho anh biết. Em đợi mãi, đến khi
có báo động, và rồi trái tim em tan vỡ...” Giọt nước mắt âm ấm rơi xuống
gương mặt chàng trai. “Anh còn nhớ bài thơ anh từng đọc cho em nghe
trong ngày cưới của mình không?”
“Anh đã nói là anh chưa từng quên mà.”
“Anh đọc đoạn cuối cùng rồi còn nói câu gì tiếp nữa ạ?”
“May the love you share, Be all two hearts could hold... Cầu cho tình yêu
đôi lứa chúng ta, là hai trái tim hòa chung anh nhịp đập. Lúc ấy, anh không
hề nghĩ rằng lời chúc của bố mẹ sẽ có kết quả.”
“Nếu như mình gặp được nhau hồi tối, em sẽ nói với anh rằng...”
“Em nói với anh bây giờ cũng được, để anh khắc sâu vào trái tim mình.”
“Now all our hearts could hold... Trái tim đôi ta sẽ mãi mãi hòa chung
làm một!”
Ánh lửa vừa nãy còn sáng lòa chói rọi cả bầu trời giờ đang nhạt dần. Hơi
thở hầu như tắc lại bên trong cổ, cảm giác mệt lả và buồn ngủ tăng thêm
nhưng anh không để ý. Anh chỉ cố lắng nghe tiếng nói dịu dàng ngọt ngào
đang thì thầm ngay sát bên.
“Anh bảo nếu con mình là con trai, ta sẽ treo cá chép trước nhà phải
không ạ?”