“Anh cười giống như ngày đầu tiên ta gặp nhau.” Angsumalin vuốt mái
tóc anh lên khỏi trán.
“Anh còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không?”
“Không có gì liên quan đến em mà anh không nhớ cả.”
Xa xa... bầu trời tối om, ánh sao mờ ảo nhạt nhòa... Sao ơi đừng vội tắt,
trăng ơi đừng vội lặn. Hoa nở, sương rơi, ngực ta đau rã rời... Những tháng
ngày đã qua ấy sao trôi đi nhanh đến vậy? Sao trái đất chẳng ngừng quay
ngay tại giây phút này?
“Hồi ấy, anh là một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai hay đùa, thích trò
chuyện.”
“Vậy sao mãi em không đáp lại tình cảm của anh?”
“Nếu như em biết trước tương lai, nếu em không bướng bỉnh, tự tôn thì
em đã yêu anh ngay từ khi đó, em đã trân trọng thời gian ta được ở bên
nhau. Anh từng cố dạy em nói một câu, anh còn nhớ không?”
“Nhớ chứ. Nhưng nỗ lực của anh chưa khi nào thành công.”
Angsumalin đặt môi hôn lên vầng trán lạnh ngắt, khẽ thì thầm câu nói
bằng giọng ngọt ngào:
“Anata no aishimasu... Em yêu anh.”
Hơi thở của Kobori chỉ còn thoi thóp nhưng câu nói cất lên rõ ràng ấy
khiến lòng anh cảm thấy vô cùng vui sướng!