Giọng cô càng lúc càng tha thiết: “Nếu nhỡ anh ấy có mệnh hệ gì, cũng
để cho con được thấy tận mắt.”
Vùng ra khỏi vòng tay người mẹ, cô gái chạy xuống thang, tháo sợi dây
xích buộc con thuyền với chân cầu bến nước bằng đôi tay run lẩy bẩy.
“Để đấy mẹ chèo đưa đi.” Bà Orn kêu lên, lòng biết rõ không có cách
nào giữ con gái lại được nữa.
“Thôi ạ, mẹ nhà với bà đi ạ.”
Con thuyền nhỏ chèo nhanh khỏi bến nước, lao đi theo dòng chảy. Ánh
lửa chói lòa hắt lên bóng đen đen của người chèo và cả con thuyền cho đến
khi khuất hẳn. Bà Orn thở dài quay lại nhà, dáng điệu mệt mỏi. Người mẹ
già cất tiếng hỏi lo lắng:
“Thế nào rồi?”
“Dookmali nó ở Bangkok Noi ạ.”
“Biết ngay mà.”
Bà già lẩm bẩm, bà Orn bất lực ngồi thụp xuống bậc thang phía dưới mẹ.
“Không biết là tình hình thế nào.”
“Cái Ang nó đi xem rồi ạ, ngăn thế nào cũng không nghe.”
“Mẹ cũng cứ thấy nóng ruột lắm con ạ.”
Sau đó, cả hai người cứ ngồi im lặng, không ai có ý định đi lên nhà, mà
dường như chỉ ngong ngóng chờ đợi một người nữa quay về. Tiếng thuyền
chèo vào bến và sợi xích lạch xạch làm bà Orn vội vàng ngó về phía đầu
cầu.
“Hình như về rồi. Nhanh thế này chứng tỏ không có chuyện gì.”
Hai dáng người lù lù đi tới càng làm bà vững tin hơn, cất tiếng hỏi vui
vẻ:
“Ang con... không làm sao phải không con? Nhẹ cả người...”
“Là tôi đây.”
Vừa nghe thấy tiếng đáp, bà Orn ngồi thụp luôn xuống.