Động tác vái (wai) là một nét văn hóa quan trọng của người Thái mà
người dưới dùng để chào hỏi người trên. Ngoài ra, còn có thể dùng để thể
hiện ý cảm ơn, xin lỗi, tạm biệt.
Chuyện của quá khứ hãy gạt sang một bên.
Truyện SriThanonchai (Sí-Tha-nôn-chay) thuộc thể loại truyện dân
gian với nhân vật chính SriThanonchai vừa pha trò hóm hỉnh vừa dạy đời
sâu cay, có nhiều nét tương tự với truyện Trạng Quỳnh của Việt Nam.
Khun Chang là nhân vật trong tác phẩm văn học cổ điển Khun Chang
Khun Phaen của Thái Lan, có đặc điểm là đầu hói. Cái tên Khun Chang
(Khún cháng) có nghĩa là Quan Voi vì voi cũng không có lông - tóc trên
đầu.
Bản đàn ‘Nang khruan’ (Thiếu phụ khóc than) này thực ra có nguồn
gốc từ kịch thơ i-nau, đoạn nàng Unakan (hay Butsaba) khóc than thương
nhớ chàng i-nau khi phải chia lìa nhau. Phần lời có những tên địa danh gắn
với tích cổ, nhưng dịch giả chỉ giữ lại nội dung và giọng điệu chung để thể
hiện nỗi lòng của Angsumalin.
Phát âm là Tiên.
Vì chàng trai nói từ desuka nên bà bán hàng nghe nhầm, tưởng hỏi quả
cà. Theo nguyên tác, nhà văn chơi chữ theo cách phát âm tiếng Thái và
tiếng Nhật, người dịch đã thay đổi nội dung câu hỏi thành cách chơi chữ
giữa tiếng Nhật và tiếng Việt.
Tương tự như trên, nhà văn chơi chữ theo cách phát âm tiếng Thái và
tiếng Anh, người dịch đã thay đổi một chút so với nguyên tác để phù hợp
với tiếng Việt.