“Chui vào đây đã,” cô nói và giở chăn lên, hất đầu về phía hộp Durex
trên cái bàn kê đầu giường. Thế là anh hiểu cô bóng gió chuyện gì.
“Lúc nãy em mơ thấy gì thế?” anh thì thầm vào vành tai cong hoàn hảo
khi dính sát vào cô.
“Biết để làm gì?” cô cong lưng lên ép sát vào anh, và đúng là lúc này
đây, biết cũng chẳng để làm gì thật.
“Này, dậy đi. Anh phải đi ngay.”
“Ư hử?” Jonno ráng nói khi cô xô anh ra khỏi giường.
Hoang mang một chút xíu, rồi anh nhớ ra mình đang ở chỗ quái quỷ
nào. Một em DJ nóng bỏng. Nhét thằng nhỏ vào em. Mày giỏi đấy, đồ trai
bao.
“Nhưng trời vẫn còn tối,” anh phản đối qua đôi mắt đờ đẫn, dù vậy tay
vẫn đang xỏ tất. Anh dẫm phải mấy cái bao cao su họ đã xài. Vẫn nghe lép
nhép dù đã đi tất.
“Lẹ lẹ lên. Em nói thực đấy.”
“Đã đến ngày tận thế thây ma sống lại rồi cơ à?” Anh kéo kéo cái áo sơ
mi cho phẳng thì nhận ra mình mặc ngược.
Thế là phải lộn mạnh ra và mặc lại. Cô thì cứ ngồi bắt tréo chân trên
giường, trần truồng, quan sát anh và mỉm cười.
“Trông anh cứ ngồ ngộ, Tommy à.”
“Jonno.” Cái sự gọi nhầm tên này đau hơn anh tưởng.
Cô liền đưa tay che miệng. “Úi trời. Xin lỗi nhá.” Lại khúc khích. “Ê
mặt quá. Thật xấu hổ.” Cô ngả người tới, gục mặt giữa hai đầu gối. Cười
không ngớt. “Xin lỗi.”
“Ít nhất em cũng phải đãi anh bữa sáng,” anh ráng làm ra cái giọng
phẫn nộ nhất. Mặc quần jean và cài áo. Ít nhất anh cũng không làm hỏng
việc này được.
“Được thôi. Nhưng chỉ khi anh rời khỏi đây đã, ngay bây giờ.”
Anh giả vờ hạ giọng. “Là đám thây ma sống lại thật à? Bời vì nếu thế
anh có thể xài tạm vài thứ làm vũ khí ứng chiến.”
“Tệ hơn thế, anh ngốc ạ. Là bố em.”