“Bỏ em mà đi thật không hay tí nào.”
“Nhưng đằng nào anh cũng về đi.”
“Được rồi. Em có biết mình không chửi thề dễ thương lắm không.”
“Đi đi! Trời đất quỷ thần ơi!”
Anh cúi người xuống, kéo cô vào lòng hôn một cái thật sâu. “Đi đây.”
Anh đi xuống hành lang êm ru, lòng quả quyết, không nhìn lại, người sực
mùi dâm ô. Chả ích gì.
“Ừm,” anh thò đầu vào cánh cửa phòng ngủ. Cô đang nằm, một tay vắt
qua đầu, mắt lim dim, đầu ngả ra sau, một tay để giữa hai đùi. “Xin lỗi đã
phá đám...?”
Cô nhổm dậy, không chút xấu hổ. “Anh có cút đi không thì bảo?”
“Đi chứ, chỉ là...” anh nhún vai vô vọng. “Anh không biết mình đang ở
đâu. Lúc mò về đây thì đã khuya rồi. Ít nhất em cũng nói anh biết đây là khu
nào chứ?”