DƯỚI GẦM BÀN
TK thức dậy dưới gầm bàn trong một căn nhà xa lạ. Chân ông đang
thòi ra khỏi đôi giày bốt đen mòn rách. Tối qua ông kéo một cái gối dựa trên
xô pha xuống để gối đầu, dùng một tấm rèm cửa làm chăn. Đàn ông phải
biết xoay sở. Năm mười một tuổi, tửu lượng của ông đã vượt xa hầu hết đám
người lớn. Nhưng giờ thì hết rồi. Hai mươi ba năm giã từ kiếp đệ tử lưu linh,
có cả huy chương của hội cai rượu làm chứng, dù cho mấy cái huy chương
đó giờ đã nằm trong thùng các tông với mớ đồ đạc còn lại của ông tại chỗ cô
em gái ở Flint.
Ánh sáng sớm chiếu xuyên qua tấm khăn trải bàn biến thành một màu
xám đờ đẫn. Cứ như một tấm vải liệm.
Chả trách lúc nãy ông lại mơ thấy mình bị chôn sống. Nhìn chăm chăm
lên những thớ gỗ tối màu có cảm giác như ông đang nằm trong quan tài -
loại sang trọng đắt tiền có mặt ngoài láng bóng với những tay cầm sơn son
thếp vàng và bên trong bọc lụa. Không phải loại dùng chôn cất mẹ ông.
Nhưng đó chỉ là mấy cái suy nghĩ u ám mà thôi, chứ ngày mới đang
rạng lên và mở ra trước mắt ông, còn cả một ngôi nhà cần phải lục lọi.
Nếu là người khác thì hẳn họ đã ngủ trên giường ở tầng trên, nhưng cái
gia đình này lúc đi đã mang cả nệm theo, và thật chả ra thể thống gì nếu ông
ngủ trong phòng của mấy đứa con nít. Mà dầu gì ông cũng có một cái tài, đó
là có thể bạ đâu ngủ đó, muốn ngủ lúc nào là ngủ. Cái tài năng đó phát lộ
thời ông còn làm cho một dây chuyền sản xuất đinh vít, nơi mà nếu lanh lẹ,
chịu làm và khôn ranh một chút, ông có thể đảm đương được công việc của
cả hai người trong tầm khoảng một hai giờ, trong khi người kia chợp mắt
một lát, rồi sau đó lại thay phiên nhau. Chủ không thích thế, nhưng miễn là
công việc chạy đều đều thì họ quan tâm mà làm gì? Ông nhận ra rằng mình
ngủ ngon hơn khi bên ngoài thật ồn ào. Ở đâu quen đó, người ta nói vậy đấy.
Tiếng máy khoan, tiếng bù loong lẫn tiếng động cơ rền rĩ? Đó là bài hát ru