phải một người đàn bà mét rưỡi vô danh nữa. Anh chồng dợm bước theo vợ
nhưng rồi nhận ra mình bất động khi phải bế đứa con mà cô vợ vừa trao cho.
TK thả điếu thuốc xuống đất và dụi tắt nó. Thật chả ra gì khi phả chất
độc của mình vào mặt người khác. Mà cũng không hay ho gì khi xả rác, hay
lãng phí thuốc lá, dù là loại rẻ tiền. Thế là ông liền nhặt mẩu thuốc lá lên và
bỏ vào túi.
Khi ông đứng dậy, cô ta đã ở ngay trước mặt, tay chống nạnh, miệng
rủa xả. Cũng không hẳn là chửi ông, nhưng đôi khi con người ta cần một nơi
để trút giận. Ông thấy cảnh đó thường quá rồi, ở khu nhà tạm của người vô
gia cư, tại những cuộc họp của người cai rượu. Làm kẻ để cô ta trút giận đâu
có khó gì.
“Không chờ cho đến khi bọn này đi được à, đồ kền kền!” Giọng cô ta
vỡ ra, nhưng câu thóa mạ đó đập vào ông rồi bật ngược ngay lại. Ông chẳng
biết gì nhiều về loài kền kền ngoại trừ mấy thứ xem trên tivi, đám chim nhảy
tưng tưng lần mò tới ăn xác chết. Nếu được lựa chọn thì ắt ông sẽ bảo cô ta
rằng ông giống mấy con chó hoang trong thành phố này hơn. Bởi vì bọn
chúng là những kẻ cơ hội, mặt dày mày dạn và cô cứ mặc sức chửi rủa thì
bọn chúng cũng chẳng để bụng đâu. Dẫu gì chúng cũng chỉ là những con thú
đơn độc. Chỉ khi chúng hợp thành đàn mới đáng lo. Chỉ cần một con chó
xấu xa kêu gọi là cả đám bâu lại nhe nanh gầm gừ. Nhưng ông chỉ là một
con chó lai tạp thân cô thế cô nên ông biết khi nào phải ve vẩy cái đuôi của
mình chút chút.
“Tôi rất tiếc khi thấy gia đình ta phải dọn đi, cô ạ,” TK cất lời, điềm
tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô ta. “Hồi trước đây thì chỉ có mấy gia đình người
da trắng tốt bụng là chuyển đi khỏi Detroit thôi.”
Chỉ một câu ông đã đánh bay được sự phẫn nộ của cô ta. Sự lịch lãm đã
làm được điều đó: xoay chuyển tình thế.
Ta phải cư xử với người khác cho phải phép. Ngày xưa mẹ ông dạy thế,
bà cũng chỉ cho ông cách dùng súng nữa, và chỉ ra cái nghề làm điếm rẻ mạt
chừng nào.
“Ờ, phải,” cô vợ nói, giận dữ dụi dụi mắt. “Đi mà nói điều đó với nhà
băng ấy.”