Một gã say chăng? Hay một thứ gì khác. Ông lồm cồm bò từ gầm bàn
ra, lần tìm cái bình xịt hơi cay mang theo bên mình. Hết đát rồi, nhưng đâu
phải lúc nào cũng tin đươc mấy cái nhãn mác chứ. Ông còn một con dao rựa
giấu trong cây gậy chống, một thứ nham nhở tự chế, nhưng với ông bình xịt
hơi cay trước giờ luôn là thứ hiệu quả hơn, nhất là để đối phó với bọn chó
hoang, miễn là đứng thuận chiều gió và chưa bị dồn vào chân tường như ông
từng chịu trận, một lần duy nhất đó thôi. Thomas Michael Keen biết rút kinh
nghiệm nhanh lắm.
Ông lặng lẽ đi về phía bếp, gỡ chốt an toàn bình xịt, giơ nó lên cao
hướng về phía kẻ đột nhập. Đến chỗ cửa bếp, ông ngó vào bên trong. Nhà
bếp hỗn độn. Mấy cái tủ ly chén mở tung ra. Thức ăn rơi vãi khắp sàn.
Không có lý nào cái người phụ nữ la mắng ông trên sân cỏ nhà cô ta lại để
nhà cửa bừa bộn thế này được.
Bỗng một khuôn mặt thổ phỉ lông lá thò ra sau cánh cửa chỗ tủ ly chén,
mép còn dính máu tươi. TK chửi thề. Thế rồi con gấu chồn ấy lại tiếp tục
liếm láp chỗ thạch dâu đổ trên sàn lẫn trong những mảnh vỡ của cái hũ
đựng.
“Đi đi! Xuỵt! Ra chỗ khác chơi!”
Con gấu chồn ngước lên nhìn ông. Ông nhảy bổ tới chỗ nó, vung tay và
la hét: “Cắp cái mông đầy lông của mày cút ngay!”
Con vật xù lông lên, rồi nó đổi ý và nhảy bổ đến cái lỗ mèo chui ở cửa.
Chỉ nghe tiếng không khí lạnh rít vào và tiếng cái nắp nhựa đập cái soạt là
con vật đã lao ra lại vào buổi bình minh, chạy thục mạng. Cả ông và nó đều
hoảng hồn.
Trong một thoáng, TK đã nghĩ đến việc sẽ chui dưới gầm bàn ngủ lại
đến khi trời sáng bảnh nhưng trong máu ông giờ lại chứa đầy sự phấn khích
sau vụ đụng độ con vật kia.
Rồi ông đi kiểm tra lại cái bếp, hy vọng nó là bếp ga chứ không phải
bếp điện, thế mới pha được cà phê. Thật không may, nó là bếp điện, chắc là
lắp sẵn khi xây nhà. Cái đó sẽ bán được năm mươi đô nếu ông có thể tháo
rời ra và kiếm được cách bỏ nó lên xe hai bánh đưa tới tiệm đồng nát. Trong
đầu ông đã phân loại và định giá hết cả.