Nhưng một thằng đàn ông thì phải uống cà phê đều đặn, thế là ông lấy
thìa xúc cà phê hòa tan trộn với đường nâu bỏ đầy miệng rồi trợn trạo uống
miếng nước cho trôi xuống. Cái vòi nước kêu khục khặc và xì xì những
tiếng đáng ngại. Thành phố chắc cũng cắt nước rồi. Nhưng một gia đình có
đến ba đứa con thế này sẽ phải có một đường ống nước lớn, đủ để ông rửa
mặt cạo râu và biết đâu còn đủ để dội bồn cầu sau khi giải quyết xong. Có
sống lang thang đầu đường xó chợ rồi mới biết quý trọng sự tiện nghi của
cái bệ sứ trắng có giật nước ấy.
Có thời ông từng là chủ nhà trọ mặc dù lúc đó ông chỉ là thằng bé mười
ba tuổi và là đứa tỉnh táo nhất trong đám lơ mơ. Nó dọn vào một khu nhà bỏ
hoang, tháo những tấm ván niêm phong xuống, treo rèm lên, cắt cỏ, trả ít
tiền cho một bà Trung Quốc tốt bụng để hằng tuần bà ta đến thu hộ tiền thuê
nhà, bởi vì làm quái gì có người chịu nộp tiền cho một thằng nhóc chứ? Nó
nhờ một ông thợ điện già dạy mình cách câu trộm điện từ tủ điện mà không
bị giật chín như trứng chiên, và mỗi khi hàng xóm ra ngoài, nó sẽ lén lấy
trộm nước từ vòi tưới nhà họ đổ đầy vào các xô. Việc làm ăn của nó xem
chừng ổn thỏa chừng nào những kẻ thuê nhà còn cư xử phải phép, coi sóc
nhà cửa, nhưng mà ta đừng hòng tin được là một đám thuê nhà lơ mơ lại
không quậy phá gì. Cuối cùng thì việc làm ăn cũng đổ bể khi lũ trời đánh ấy
tiệc tùng ngay tại bãi cỏ phía trước nhà và hàng xóm ngứa mắt gọi cớm tới,
thế là nó lại phải bỏ hoang căn nhà ấy.
Sau đó thằng bé định tìm một nơi làm ăn mới thì mẹ nó bị sát hại, chảy
máu đến chết trong tay nó, và nhà nước kéo nó ra khỏi đường phố mà tống
vào tù. Mười năm liền, rồi sau đó thì ra ra vào vào như cơm bữa, như thói
quen khó bỏ. Nó thường nhấn chìm ký ức bằng bất kỳ thứ thuốc giải sầu nào
vớ được. Chính chuyện đó khiến nó vướng vào rắc rối hết lần này đến lần
khác. Giờ thì TK đã học được cách chặn không cho các thứ ấy xâm nhập
vào đầu giống kiểu bịt kín cửa sổ bằng gỗ dán.
TK lục lọi các tủ ly chén đến khi tìm được mấy cái bao rác đen, sau đó
ông lên lầu, cẩn thận đi lần lượt từng phòng. Gia đình này vội vã bỏ đi, quần
áo cái còn treo trên móc, cái quăng dưới sàn nhà. Ông gấp mọi thứ lại bỏ