thằng em vào với, lạnh cóng rồi đây!”
Ông ra mở cửa cho thằng bạn, hôm nay trông thằng này cứ như con
sóc, còng lưng trên một chiếc xe đẩy hàng siêu thị méo mó, liên tục ngó lên
ngó xuống con phố. Khuôn mặt hắn từ ngờ vực lo lắng giãn thành nụ cười
toe toét khi trông thấy TK, rồi hắn ve vẩy cái điện thoại miễn phí mà Obama
phát chẩn cho những người như họ để đi xin việc. Cũng tiện cho việc lên kế
hoạch lục lọi một ngôi nhà nữa, cho dù Ramón khăng khăng bọn họ chỉ gửi
những tin nhắn chung chung phòng trường hợp những gì người ta nói trên
truyền hình là thật, rằng chính quyền đang theo dõi họ.
“Này, ông anh, nhận được tin ông rồi đây. Mãi tôi mới chôm được một
cái xe đẩy. Mẹ kiếp cái siêu thị Whole Foods chết tiệt đã xích hết chúng lại
với nhau.”
“Vấn đề của chỉnh trang đô thị là vậy đó chú em. Điện cắt rồi, nhưng
tôi tìm được ít thịt và phô mai trong thùng lạnh nếu chú muốn ăn chút gì.”
Ramón nhìn săm soi bên trong ngôi nhà, rờ rẫm chuỗi tràng hạt hắn
nhét trong túi, ném ánh nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại chỗ TK và đôi
giày thể thao hiệu Chuck Taylors màu đỏ ông kẹp dưới nách. Khó mà không
thấy nó.
“Giày bảnh đấy,” hắn khen.
“Tôi nghĩ tôi thích màu này. Chúng tôn mắt tôi lên.”
Ramón trông ngơ ngác.
“Mắt anh mày đỏ ngầu này,” TK giải thích.
“À, phải.” Hắn cười khìn khịt nhưng vẫn lộ ra vẻ ghen tị.
“Chú biết là anh có thể cho chú cái áo trên lưng, Ramón, nhưng mà đôi
giày này thì...”
“Cũng chưa chắc đôi giày đã vừa chân em.” Hắn lê chân lên bậc thang,
làm mạnh thêm tiếng lòng bàn chân hắn đang kêu chen chét mỗi khi nó
được nhấc lên khỏi đôi giày đen buộc dây của hắn.
TK thở dài. Ông thật yếu lòng. “Anh cũng chả thích mấy đôi giày màu
đỏ.” Không đúng, nhưng thôi kệ, vì khuôn mặt của Ramón đang sáng rỡ lên
như có cái bóng đèn được bật sáng trong đầu hắn. “Giờ thì chú em cắp đít