vào mấy cái túi. Một mớ dành cho ông, một mớ gửi cho Florrie, số còn lại
để cho Ramón lọc lựa, sau đó còn sót gì thì sẽ mang đến nhà thờ.
Ông mặc thử một cái áo sơ mi vải flanen sọc ca rô nhưng tay áo quá
ngắn. Cả cái áo vét cũng vậy. Làm một kẻ to cao cũng có cái khổ thế đấy.
Nhưng đôi giày thể thao đỏ ông tìm được trong một cái hộp nhét tít phía sau
tủ quần áo lại vừa in. Đôi giày còn mới nguyên, chỉ bị một vệt dầu đen ở
mũi bên phải. Ông kẹp nách đôi giày, chất đống đám đồ chơi hỏng và khăn
tay em bé, nửa tuýp kem chống hăm tã (khi làm cái nghề vơ vét tài sản này
thì phải chịu cảnh cái gì cũng chỉ còn một nửa), rồi tống tất cả vào một túi.
Tất cả những gì ông cần là vận may. Chỉ cần tìm được một ngôi nhà
còn vứt lại một va ly đầy tiền là xong. Thế thì ông có thể mua đứt lại ngôi
nhà này từ ngân hàng với cái giá, bao nhiêu nhỉ, mười ngàn đô à? Ở khu này
có khi còn rẻ hơn ấy chứ. Sửa sang lại, đón em gái về ở cùng, rủ bạn bè đến
chơi, lần này thì hợp pháp hóa mọi thứ hết.
Người ta nói tài sản là thứ trói buộc người ta, nhưng có lẽ trói chưa đủ
chặt nếu nhìn vào tình cảnh cái thị trấn này. Tất cả đồ đạc của ông có thể
nhét vừa một cái hộp giày: những bức ảnh, một tấm bản đồ châu Phi, một
cái kính đọc sách, những huy chương hội cai rượu và một cuộn băng cát xét
dài sáu mươi phút thu giọng các thành viên gia đình trước khi em trai ông
qua đời. Băng cát xét sẽ hỏng dần. Ông biết mình cần phải số hóa mới giữ
được nó. Ông biết đôi chút về máy tính, cũng do mày mò tự học, nhưng đức
cha Alan đã hứa sẽ gửi ông đi học một khóa đàng hoàng và đó sẽ là điều đầu
tiên ông nhờ người ta chỉ cho mình. Những bức ảnh, những giọng nói - đó
mới là cái ta cần ôm ấp khi bị mất kết nối với con người chứ không phải
những đôi giày hoành tráng và ti vi màn hình bự.
Tiếng đập cửa đùng đùng đột ngột dưới nhà làm ông suýt bĩnh ra quần,
và ông còn chưa có cơ hội sử dụng mấy cái tiện nghi vệ sinh trong nhà nữa.
Có khi nào gia đình này đã thay đổi ý định mà đi báo cớm không. Cớm
không tử tế gì với đám chó lạc, kể cả những con đơn độc giỏi sủa hơn cắn
như ông đây.
Ông có thể chuồn ra phía sau. Đầu đang tính toán xem nên mang theo
cái túi nào thì bỗng ông nghe giọng Ramón kèm với tiếng gõ cửa: “Dzô, cho