CON GÁI NỮ THÁM TỬ
Layla đã trễ buổi tập Chủ nhật. Có trách thì trách mẹ nó, lay nó thức
dậy lúc bốn giờ sáng vì bà phải tới hiện trường và dặn “đừng quên mã số két
để súng, con yêu à, để đề phòng”. Cái hồi mà bố mẹ nó làm việc hai ca khác
nhau thì lúc nào cũng có người ở nhà, và nó chẳng cần đề phòng gì sất bởi
lúc nào cũng có người chở nó đi đến chỗ nó cần, như những buổi tập chủ
nhật, bởi vì nó cũng có một hiện trường riêng cần phải tới, cám ơn mẹ. Ấy
thế mà giờ nó phải chờ cả tiếng đồng hồ ở trạm xe buýt, rúm ró trong cái
lạnh và nguệch ngoạc vào quyển vở để cố gắng chống lại sự cám dỗ vẽ bậy
lên băng ghế như nhiều người từng ngồi trước đó. Thiếu gì cách cho nó để
lại dấu ấn trong thế giới này.
Mẹ bảo việc tham gia các hoạt động ngoại khóa sẽ giúp Layla thoát ra
khỏi vỏ ốc của mình. Nó lại chẳng biết thừa đó là kiểu trông trẻ giá rẻ để mẹ
nó không cảm thấy có lỗi khi đi làm suốt ngày. Nhưng mẹ nó đáng phải cảm
thấy tội lỗi. Là lỗi của bà khi hai mẹ con chuyển về sống ở khu trung tâm
sau vụ ly dị, lỗi của bà khi đám bạn bè thân thiết của Layla giờ sống ở phố
Pleasant Ridge ngay ở phía bên kia xa lộ Eight Mile, nhưng cũng vời vợi
như cách xa một vòng trái đất khi không có ô tô.
Xô hai cánh cửa ra vào Trường Kịch nghệ Masque, nó phi như bay lên
mấy vòng cầu thang tới khu sân khấu chính. Nó nhẹ cả người khi nghe tiếng
mấy đứa khác vẫn còn luyện giọng - ở chỗ cầu thang này nghe những âm
thanh ấy vang vang lạ lạ - nghĩa là vẫn còn đang tập mấy bài khởi động. Nó
quăng túi xách gần cửa và đảo mắt tìm Cas - cũng không khó khăn gì trong
một căn phòng đầy mấy đứa nhỏ da đen này. Nó lẻn ra đứng phía sau lưng
đứa bạn và hòa vào phần đồng thanh luyện đọc những nguyên âm trong mấy
câu líu lo lẹo lưỡi cứ lên lên xuống xuống. Cô Westcott nhíu mày, nửa như
chào nó, nửa như trách phạt.
Con nhỏ Shawnia đang chỉ huy vòng tròn, nó giơ nắm tay lên không
trung ra hiệu bây giờ tụi nó sẽ đổi bài tập. Quyền lực của người da đen, cây