gậy chỉ huy biết nói, mọi nghi thức kiểu thế đều quan trọng. Tất cả bọn nó
đều dừng phắt lại mà đợi sự ra hiệu của con nhỏ.
Shawnia bắt đầu vừa đi vừa lắc lư rũ rũ toàn thân cứ như lên cơn động
kinh và tất cả bọn nó đều bắt chước, cố gắng thả lỏng xương cốt, làm cho
tay chân mềm nhũn như xúc tu bạch tuộc. Layla gập cả người xuống phía
trước, khiến cho những lọn tóc bất trị của nó lòa xòa trên mặt đất. (Tóc nó
không được kiểu cong lượn sóng đâu, cám ơn bà con quan tâm. Nó vẫn để
tóc kiểu hai lúa, kế thừa từ bà mẹ, và đúng, điều đó có nghĩa nó là một đứa
con lai và không, bạn đừng hòng động vào tóc nó được, tưởng mình đang ở
đâu vậy chứ? một chuồng thú cảnh để sờ mó tóc nó như sờ đám thú à?)
“Không có ai chở à?” Cassandra thì thầm. “Tao cá là nếu nhờ thì
Dorian sẽ chở mày đi liền.”
Layla làm bộ vô tình huơ tay đánh nhỏ bạn nhưng Cas đã hụp người
xuống tránh được, làm như đó là một động tác của nó.
“Ôi không, chậm quá!” nhỏ bạn thì thầm chế nhạo, cả hai đứa đều nhe
răng cười.
“Tập trung nào, mấy đứa!” cô Westcott la lên. Cô kể thời xưa, kịch
nghệ phát sinh từ những nghi lễ tế người. Một vài bộ lạc tiền sử cổ đại
thường cứ đến ngày Đông chí lại giết chết vị tù trưởng của họ để tế thần với
mong muốn mùa xuân trở lại, cho đến khi bọn họ nhận ra rằng giết đi người
khôn khéo và thông minh nhất trong số họ như thế không phải là cách hay
lắm để điều hành bộ lạc. Thế là từ đó những lúc tế lễ họ lại đeo mặt nạ để
qua mặt thánh thần, để cho vị tù trưởng của họ có thể quay trở lại như một
con người mới, đại loại như thế.
Ta có thể sống trong một vai diễn, Layla nghĩ bụng, ta có thể làm mới
lại bản thân mình. Nó từng nghĩ mình có thể trở thành một con người khác
được. Một năm học hoàn toàn mới, một ngôi trường hoàn toàn mới phía bên
kia thành phố, một con bé Layla mới hoàn toàn.
Nó tung quân bài bố mẹ ly dị với ông bố để bố mua cho nó quần áo
mới hòng hòa nhập với mấy đứa bảnh chọe trong trường. Nhưng thật khó để
đóng kịch mãi. Như việc nhuộm tóc vàng chẳng hạn, Cas bảo nó là: “Tin tao
đi. Để giữ được màu tóc là cả một cơn ác mộng đấy.”