Nhưng điều này có nghĩa là nó sẽ không tranh cãi gì thêm nữa khi Cas
đổi chủ đề mỗi lần nhắc đến mấy chuyện riêng tư này. Đó cũng là một thứ
khiến nó hâm mộ Cas - con nhỏ đó thật khó đoán được nó sẽ nói gì làm gì.
Giống Oz vậy, nhưng không giống gã phù thủy giả mạo đó ở chỗ bạn không
đơn giản kéo tấm phông màn ra là thấy được Cas bên trong. Tất cả những gì
bạn thấy sẽ chỉ là những phông màn này nối tiếp phông màn khác. Đó là một
kiểu “ngầu” khó diễn tả của con nhỏ. Nhưng Layla sẽ không tiết lộ điều đó
cho nhỏ bạn bởi nó sẽ khiến cho cái đầu con nhỏ tự kiêu mà phình ra mất
trong khi con nhỏ đã có hẳn một bộ ngực vĩ đại phải xoay sở rồi. Thêm cái
đầu bự nữa thì mất cân bằng lắm.
Shawnia lại giơ nắm tay lên báo hiệu bài tập khởi động cuối cùng trước
khi tụi nó vào tập kịch thực sự. Bài tập cuối này là bày tỏ lòng biết ơn. Vỗ
tay hai lần - giẫm chân một cái - bồm bộp - thình, cứ từng người làm cho
đến hết vòng tròn. “Hôm nay tớ vui,” con nhỏ bắt đầu, “bởi vì... tớ nhận
được thư mời nhập học từ trường đại học Michigan!” Bồm bộp - thình. Mọi
người hò reo.
Layla hướng tầm nhìn xa hơn thế. Ba năm nữa khi tốt nghiệp, nó sẽ
thoát ra khỏi Michigan. Nó không ngây thơ tới mức nghĩ rằng mình sẽ vào
được Đại học New York hay Los Angeles, nhưng còn rất nhiều trường kịch
nghệ nổi tiếng ở các thành phố khác như Chicago, Austin, Pittsburgh.
“Hôm nay tớ vui vì có người mời dự tiệc khiêu vũ,” Jessie nói. Bồm
bộp - thình.
“Chắc nó trả tiền cho thằng đó?” Cas thì thầm còn Layla cố nín cười.
Có lẽ bởi vì ngoài Cas ra thì Jessie là đứa nhóc da trắng duy nhất trong
nhóm kịch này nên Cas dễ bề trêu chọc nó. “Mà tiện thể...” Cas vẩy vẩy cái
màn hình điện thoại trước mặt nó cho nó thấy một tin nhắn tweet Dorian
mới đăng lên. “Lát ra khu tườg cog. Ai trượt ván ko?”
Tiếng vỗ tay tiến theo vòng.
“Đồ rình mò!” Layla thì thầm, cố gắng giấu vẻ vui sướng của nó và đã
tính đến việc nó sẽ bám theo đứa nào để đi nhờ đến đó.
“Tao làm điều này là vì mày mà, bé iu. Vì tình iiuuuu.”