việc có lẽ anh ta chưa từng đọc Câu chuyện Mùa đông bao giờ và có khi lại
còn nghĩ nó là đứa dở hơi nữa cũng nên.
Anh ta không phải đấng mày râu duy nhất mà nó trò chuyện không hiểu
được mấy câu đùa này. Giống hôm qua, cú điện thoại định kỳ hằng tuần (cứ
như nó đang ở tù không bằng) với ba nó diễn ra dở tệ khiến nó thấy không
vui từ lúc đó tới giờ. Nó kể cho ba về vai diễn trong vở kịch với cái điện
thoại mẹ bồng con áp lên tai còn con mèo Nyan đang cuộn tròn rừ rừ bên
chân nó. Ba nó hoàn toàn chăm chú lắng nghe, giống ngày xưa vậy. Ông
thậm chí còn hứa sẽ bay đến coi nếu sắp xếp được thời gian, vì vở kịch ông
xem gần đây nhất là vở Nàng tiên cá trên băng được dàn dựng đến phát
chán, trời ạ.
“Đúng ba nhỉ, làm sao vừa đeo vây cá vừa trượt băng được?” nó châm
chọc, cố bỏ ngoài tai tiếng mấy đứa em cùng cha khác mẹ đang la ré vọng
vào điện thoại.
“Họ cũng xoay sở được,” ba William của nó trả lời và nó có thể hình
dung ra được lông mày ông nhăn lại trông phát kinh lên. “Nó dở thậm tệ,
Lay ạ, con không hình dung nổi đâu.”
Nó bật cười. “Không chừng một ngày nào đó con cũng thế. Diễn vai
mụ phù thủy biển trên đôi giày trượt.” Ba nó đáng lý phải đáp lại rằng, con
cứ đùa chứ, con sẽ diễn vai chính, con gái yêu à. Rồi nó sẽ giả vờ tức tối và
biết đâu sẽ nhắc tới chuyện nó gặp một anh chàng nọ. Một tiết mục hài kịch
nhỏ với những quy ước ngầm giữa hai cha con. Nhưng cuộc sống mới của
ba nó đột nhiên chen ngang vào màn kịch nhỏ ấy thật khó chịu kiểu mấy
người hàng xóm lớn tuổi ngang nhiên sang tắt nhạc bữa tiệc nhà bên cạnh.
“Chờ ba chút Layla! Không! Julie! Không ném thức ăn xuống sàn! Coi
này, không được làm như vậy, các con.”
“Thế ba bảo sao con phải ở lại Detroit này?” Nó chỉ muốn nói câu đó
nhẹ nhàng để tạo sự chú ý của ba nó, nhưng ông lại tự động mở cái đài
thuyết giảng một hồi, toàn những lý do cũ rích. Phải đợi đến khi con tốt
nghiệp cấp ba xong. Mẹ cần con. Ba cần cố gắng duy trì cuộc sống mới.
Không dễ gì khi các em con còn nhỏ.